Hoắc Kiêu lại bật cười: “Nhưng mà đêm hôm đó anh không hề nói như vậy đâu nhé.”

Tôi hạ thấp giọng: “Cậu điên rồi à, bên ngoài toàn là người đấy!”

Hình như tôi còn nghe thấy cả tiếng của Ôn Dư nữa kìa.

Giọng Hoắc Kiêu mang theo sự dẫn dụ từng bước:

“Anh nói xem anh mưu cầu cái gì chứ? Anh đối xử tốt với nó như thế, nhưng nó có bao giờ đặt anh vào trong lòng đâu.”

“Anh biết rõ mà đúng không, nó thích em, còn đối với anh, nó chỉ toàn là lợi dụng.”

Lải nha lải nhải cái nỗi gì thế không biết?

Rốt cuộc có muốn làm hay không đây hả?

Lát nữa hệ thống mà về là toang đấy.

Tôi đẩy hắn ra, chủ động châm thêm một mồi lửa:

“Cậu bớt quản chuyện của tôi đi, tôi cứ yêu em ấy đấy, cho dù em ấy có coi tôi như một con chó thì tôi cũng cam lòng.”

“Còn cậu, chẳng qua chỉ là một tai nạn lúc tôi say rượu mà thôi.”

Hoắc Kiêu lập tức bốc hỏa.

“Xoẹt——”

Tiếng quần áo tôi bị xé rách đè lên giọng nói của Ôn Dư đang vang lên ngoài cửa.

Hoắc Kiêu ghé sát tai tôi thì thào trầm thấp: “Anh nói xem, nếu nó nhìn thấy cảnh tượng này, liệu nó còn thích anh nữa không?”

Đáy mắt tôi thoáng qua một tia chấn động.

Không ngờ nam chính cũng biết chơi bời ra phết đấy chứ.

Hệ thống ơi mày nhìn xem, tao cũng là bị ép buộc thôi đấy nhé.

9

Vẻ mặt tôi lộ rõ vẻ nhục nhã, không dám nhúc nhích thêm một li nào nữa.

Mà ngoài cửa, Ôn Dư biết tôi đang ở bên trong, bắt đầu cất giọng hờn dỗi bất mãn:

“Tô Túy Bạch, lúc nãy anh Hoắc bánh kem còn chưa cắt đã bỏ đi mất rồi, có phải anh ấy không hài lòng với bữa tiệc sinh nhật của em không hả?”

“Em thật sự rất thích anh ấy, anh gọi anh ấy quay lại giúp em được không? Không có anh ấy thì tiệc sinh nhật của em chẳng còn trọn vẹn nữa rồi.”

“Anh đang làm cái gì ở trỏng đấy? Sao không trả lời em?”

Giọng điệu của cậu ta tràn ngập sự bực bội gắt gỏng.

Tôi cũng muốn trả lời lắm chứ bộ!

Nhưng cái tên Hoắc Kiêu khốn nạn này lại thừa cơ lấn tới.

Tôi sợ chỉ cần hé răng một tiếng thôi là sẽ lộ hết mọi âm thanh mờ ám.

Khổ nỗi tôi lại chẳng thể phản kháng.

Bởi vì hễ tôi động đậy một cái, hắn liền phả hơi nóng vào tai tôi mà đe dọa: “Anh cũng không muốn để bạch nguyệt quang của mình biết đâu nhỉ?”

Tôi là một người làm nhiệm vụ luôn kiên định giữ vững thiết lập nhân vật, đương nhiên là không muốn rồi.

Ôn Dư cứ đứng ngoài cửa lải nhải không ngớt về tình yêu sâu đậm mà cậu ta dành cho Hoắc Kiêu.

Thế nhưng cậu ta đâu có ngờ được rằng, cách một cánh cửa, nam chính mà cậu ta yêu nhất đang bị lệch kịch bản nghiêm trọng đến mức nào.

“Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì bên trong thế hả? Có nghe em nói không đấy?”

Mắt thấy Ôn Dư sắp sửa vặn tay nắm cửa bước vào, tôi vội vàng lên tiếng.

Cổ họng khàn đặc đến mức chính tôi cũng suýt chút nữa không nhận ra giọng mình:

“Anh… khụ, anh đang chọn xe cho em… Em, ực… em chẳng phải đang muốn có một chiếc xe thể thao sao?”

“Thật hả anh? Vậy anh nhanh lên nhé, em muốn mời anh Hoắc đi hóng gió cùng em.”

Ôn Dư hớn hở quay người rời đi.

Còn tôi nhìn cái tên Hoắc Kiêu đang ra sức cắn mút cần cổ mình, cất giọng lạnh tanh: “Xong chưa? Xong rồi thì cút xéo ngay đi!”

Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, biểu cảm trông còn ấm ức hơn cả tôi.

Cứ như thể kẻ bị ép buộc nãy giờ là hắn vậy:

“Em hầu hạ anh cả đêm trời anh mới vứt cho em từng đấy tiền, nó chẳng làm cái tích sự gì cũng được anh tặng cả con xe thể thao, dựa vào cái gì chứ?”

“Dựa vào việc tôi yêu em ấy! Cậu tính là cái thá gì chứ, xong việc rồi thì cút xéo giùm tôi!”

Bị tôi kích động một câu, cậu em nhỏ của Hoắc Kiêu rõ ràng lại càng hăng máu hơn hẳn.

Sướng xong xuôi, tôi túm cả người lẫn quần áo của hắn tống cổ ra ngoài cửa:

“Cút, chuyện này mà dám để Tiểu Dư nhìn thấy, tôi đánh gãy chân cậu.”

Buông xong câu đe dọa hùng hồn, tôi đóng sầm cửa lại, nét mặt lập tức thay đổi hoàn toàn, thảnh thơi ngồi xuống sô pha nhấp một ngụm sâm panh.

Trẻ tuổi đúng là tốt thật đấy.

Vừa có sức lực lại vừa thừa thủ đoạn.

10

Hệ thống vừa vặn chứng kiến cảnh Hoắc Kiêu vừa kéo khóa quần vừa bị đá văng ra ngoài:

“Chuyện gì thế này, sao lại cho tao cái cảm giác như Hoắc Kiêu vừa mới đè mày ra ngủ thế hả?”

Tôi thấy chẳng giấu được nữa, đành phải thành thật khai báo:

“Thật ra tao luôn muốn nói với mày, có một đêm tao lỡ ngủ với cậu ta rồi.”

“Tao cứ ngỡ đó chỉ là một người qua đường ngủ xong là đường ai nấy đi, ai ngờ lại trúng ngay nam chính.”

Hệ thống lập tức phát ra tiếng thét chói tai đến vỡ màng nhĩ: “Cái gì cơ! Mày dám ngủ với nam chính luôn á!”

Qua vài giây, nó lại dần lấy lại bình tĩnh:

“Nhưng bảng điều khiển hệ thống không báo mày bị OOC, hình như vẫn còn cứu vãn được, rốt cuộc mày ngủ kiểu gì đấy?”

Tôi đưa tay xoa cằm:

“À, thì chắc là do tao coi cậu ta là thế thân của Ôn Dư, lại còn diễn thêm một màn kịch bị cưỡng ép yêu nữa chứ sao.”

Hệ thống: “Quả không hổ danh là ký chủ mà tao đã chọn.”

“Chuyện đã đến nước này rồi thì tạm thời giữ khoảng cách với nó đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Chắc nó cũng chỉ chơi bời qua đường thôi.”

Cả hai chúng tôi đều tự an ủi bản thân như thế.

Thế nhưng chưa đầy hai ngày sau, Hoắc Kiêu đã chủ động vác xác tới gõ cửa nhà tôi:

“Có thể cưu mang em một thời gian được không?”

Hệ thống gào thét đến mức phát điên: “Đừng thấy tao ngố mà lừa tao, tao nhìn phát là biết ngay thằng ranh này muốn cùng mày sống những ngày tháng không biết xấu hổ rồi!”

Trong lòng tôi thế mà lại có một tia rung rinh dao động.

Hệ thống vội nhắc nhở: “Khụ khụ, đừng quên thiết lập nhân vật đấy nhé.”

Tôi đành nén đau thương mà từ chối: “Đầu cậu bị lừa đá rồi à? Tôi không đồng ý đâu.”

Hoắc Kiêu: “Anh cũng không muốn để Ôn Dư biết chuyện chúng ta từng ngủ với nhau đâu nhỉ.”

Hệ thống thở dài thườn thượt: “Bị uy hiếp rồi thì chịu thôi, hết cách.”

Tôi: “Cậu muốn làm gì? Đừng có làm bậy đấy.”

Hoắc Kiêu: “Chẳng làm gì cả, em chỉ muốn theo đuổi anh một cách đàng hoàng thôi, em sẽ cho anh thấy em tốt hơn Ôn Dư gấp vạn lần.”

Tôi cũng thở dài một hơi: “Hóa ra là chẳng làm gì à.”

Scroll Up