Tôi vừa thở phào định quay lưng rời đi, nghe thấy câu này suýt thì sặc nước bọt: …

Đó mà gọi là đấu kiếm đấy à?

Với lại, đừng có nói chuyện lăn giường một cách thản nhiên như thế chứ hả!

Vẻ mặt Ôn Dư bắt đầu biến sắc, nhìn tôi chằm chằm: “Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi nhanh trí nghĩ cách chữa cháy ngay lập tức:

“Tiểu Dư, hôm đó bọn anh có đánh nhau một trận.”

“Vì anh bất mãn khi thấy cậu ta cứ luôn thu hút sự chú ý của em.”

Hoắc Kiêu sững sờ, ánh mắt nhìn tôi ngập tràn ngọn lửa giận dữ.

Ôn Dư cũng trợn tròn hai mắt.

Cậu ta kéo tôi ra một góc không có người, mặt sa sầm xuống, trách móc:

“Tô Túy Bạch, sao anh có thể đánh anh ấy chứ?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu ta đã cắn môi nói tiếp:

“Anh là bạn của em, nếu anh gây hấn với anh ấy, anh ấy cũng sẽ ghét lây sang em mất.”

“Anh là người bạn tốt nhất của em, còn anh ấy là người em yêu nhất, em không muốn hai người xích mích đâu.”

“Anh cũng biết em thích anh ấy nhiều thế nào mà đúng không, em không muốn vì chuyện này mà anh ấy ghét bỏ em.”

“Bất kể giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, em đều mong anh hãy chủ động xin lỗi, giành lại sự tha thứ từ anh ấy, hàn gắn mối quan hệ này đi, đừng có đối đầu với anh ấy nữa.”

Tôi sững người.

Im lặng một lát, tôi rũ mắt gật đầu đầy vẻ cay đắng.

Còn cậu ta thì như thể đang ban phát ân huệ mà ôm lấy tôi một cái:

“Em biết ngay là anh đối xử với em tốt nhất mà.”

Chỉ một câu nói đó thôi, tôi lập tức phải diễn tròn vai như một con trâu vừa được tiêm thuốc kích thích, có thể cày liền tù tì hai mẫu ruộng mà chẳng biết mệt là gì.

7

Ôn Dư hớn hở kéo tôi quay lại.

Nụ cười nơi khóe môi tôi bị người ngoài nhìn vào lại hóa thành nụ cười gượng gạo xót xa.

“Anh Hoắc, anh yên tâm đi, em đã nói chuyện rõ ràng với Tô Túy Bạch rồi, anh ấy sẽ trao đổi tử tế với anh, còn nói sẽ xin lỗi anh nữa đấy.”

Tôi cũng thuận thế cúi đầu nhận lỗi.

Thế nhưng sắc mặt của Hoắc Kiêu lại càng thêm xám xịt.

Gương mặt lạnh tanh của hắn trông vô cùng khó gần và hung dữ, đến cả Ôn Dư cũng thấy hơi rén.

Tôi nhận ra hắn có chút phiền phức với Ôn Dư, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không chủ động bỏ đi.

Suốt cả buổi hôm đó, Ôn Dư cứ bám lấy Hoắc Kiêu trò chuyện không dứt.

Mặc dù Hoắc Kiêu trưng ra vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng lại rất phối hợp, hỏi gì đáp nấy.

Ôn Dư càng nói càng hăng say, nâng ly uống hết chén này đến chén khác.

Tôi cất tiếng dặn dò: “Uống ít thôi em, tửu lượng của em kém lắm, lát nữa còn phải cắt bánh kem nữa đấy.”

Ôn Dư xua tay, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Ôi dào, anh bớt quản em đi, biết rồi, lải nhải mãi.”

Tôi mỉm cười, ánh mắt tràn ngập vẻ bất lực pha lẫn nuông chiều.

Hoắc Kiêu – người nãy giờ còn nốc nhiều rượu hơn cả hai đứa tôi: “…”

Ánh mắt hắn dần dần tối sầm lại.

Bên tai văng vẳng tiếng bàn tán xì xào của những người xung quanh:

“Thật không hiểu nổi rốt cuộc Tô tổng thích cái tên Ôn Dư kia ở điểm nào, một người lạnh lùng như anh ấy mà chỉ dịu dàng quan tâm mỗi cậu ta.”

“Đúng thế đấy, Tô tổng vừa đẹp trai lại vừa có năng lực, mẫu người nào mà chẳng với tới được chứ? Thế mà Ôn Dư lại không biết trân trọng, trưa nay tôi còn thấy cậu ta gắt gỏng với Tô tổng, nhìn mà xót xa giùm luôn.”

“Tô tổng vì Ôn Dư mà giữ mình như ngọc đấy nhé, biết bao nhiêu người muốn tình một đêm với anh ấy, thế mà anh ấy chẳng thèm chạm vào ai bao giờ.”

Những lời này khiến Hoắc Kiêu bất giác nhớ lại hình ảnh của Tô Túy Bạch đêm hôm đó.

Chiếc áo sơ mi trắng cấm dục cài kín cúc đến tận nấc trên cùng, nhưng có ai ngờ được rằng, ẩn dưới lớp vải kia lại là một cơ thể tuyệt mỹ đến nhường nào.

Hắn đã sớm nghe danh Tô Túy Bạch từ lâu.

Nuông chiều Ôn Dư lên tận trời, nhưng lại không nỡ ra tay chiếm đoạt.

Cái nhìn thoáng qua vào ngày khai giảng năm ấy đã khắc sâu bóng hình kia vào tâm trí hắn.

Thế nhưng trong mắt người nọ chỉ có duy nhất một mình Ôn Dư.

Đêm hôm đó, khoảnh khắc chiếc xe của anh dừng lại trước mặt hắn, hắn biết cơ hội của mình đã đến.

Vì thế hắn mới chủ động bước lên xe.

Thế nhưng người đàn ông này dù say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng vẫn lẩm bẩm: “Cách xa tôi ra một chút, cơ thể của tôi là thuộc về Ôn Dư.”

Sắc mặt hắn lập tức đen như than.

Ban đầu vốn dĩ không định làm gì quá trớn.

Nhưng cơn giận bốc lên khiến hắn chẳng thèm nhẫn nhịn thêm nữa.

Anh coi hắn thành người khác ư?

Chẳng sao cả.

Dưa hái xanh có ngọt hay không không quan trọng, quan trọng là hắn nhất định phải ăn cho bằng được.

8

Tiết mục cắt bánh kem trong tiệc sinh nhật là một phần vô cùng quan trọng.

Thông thường người đứng cạnh chủ nhân bữa tiệc đều là nhân vật có vị trí đặc biệt trong lòng người đó.

Dẫu biết tỏng Ôn Dư sẽ chẳng bao giờ chọn mình, nhưng nhìn thấy cậu ta không chút do dự kéo tay Hoắc Kiêu đi tới, tôi vẫn phải gạt đi một giọt nước mắt xót xa cho tròn vai diễn.

Cơ mà nhìn thấy mối quan hệ của bọn họ có tiến triển, lòng tôi cũng mừng thầm.

Khoảng cách tới ngày hoàn thành nhiệm vụ lại rút ngắn thêm một bước rồi.

Không muốn tiếp tục đứng đó chứng kiến cảnh tượng xát muối vào tim, tôi bèn rời đi trước.

Ghế trong phòng nghỉ còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Ai thế nhỉ?

Tôi vừa mở cửa ra, Hoắc Kiêu đã thẳng tay ép tôi vào tường rồi tiện tay khóa chốt cửa lại.

Theo quán tính, tôi đập thẳng vào lồng ngực hắn.

Đau điếng cả người.

Cơ bụng của hắn cứng ngắc như đá vậy.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi quá đỗi gần gũi.

Tôi hoảng hốt đẩy hắn ra, lại sờ trúng ngay vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của hắn.

Nước miếng suýt chút nữa thì chảy ròng ròng.

Dù cách đây không lâu đã được trải nghiệm qua rồi, nhưng lúc đó mải giả vờ say nên chẳng dám nhìn ngắm kỹ càng.

Tôi khó khăn dời tầm mắt đi, nghiêm mặt quát tháo hắn:

“Cậu làm cái trò gì đấy, cút ra mau.”

Ánh mắt hắn tối tăm u ám:

“Cút ra? Đêm hôm đó anh đâu có nói như thế này… Có cần em giúp anh nhớ lại một chút không?”

“Ôn Dư gầy trơ xương như que củi, có thể thỏa mãn được anh chắc?”

“Em có thể mang lại cho anh trải nghiệm đê mê tột cùng.”

Tôi bĩu môi phản bác: “Bốc phét, chẳng sướng tí nào.”

Scroll Up