5

Vừa quay lại công ty, trợ lý đã nhắc nhở tôi: “Tổng giám đốc, sắp tới ngày sinh nhật của Ôn thiếu gia rồi ạ.”

Tôi: “Tôi biết rồi.”

Tiệc sinh nhật của Ôn Dư trước kia đều do người nhà tổ chức cho cậu ta.

Nhưng bây giờ nhà cậu ta đã phá sản, chẳng còn khả năng đó nữa.

Thế nên mọi chuyện đành do tôi đứng ra lo liệu thay.

Những ngày tháng như thế này đã trôi qua được hai năm rồi.

Ôn Dư cũng quen với việc tôi đứng ra gánh vác mọi thứ.

Cậu ta chỉ việc đưa ra yêu cầu, thái độ tự nhiên chẳng khác nào đang sai bảo người hầu kẻ hạ.

Đang nghĩ dở thì Ôn Dư hào hứng gọi điện tới: “Tô Túy Bạch, em muốn mời vài người bạn học tới, có được không?”

Tôi trước giờ chưa từng từ chối cậu ta: “Được chứ, đây là tiệc sinh nhật của em mà.”

Giọng điệu cậu ta đầy vẻ phấn khích xen lẫn hống hách: “Vậy anh phải tổ chức tiệc sinh nhật cho em thật lộng lẫy vào đấy, hôm đó em sẽ mời một người vô cùng quan trọng tới.”

Nói dứt lời là cậu ta cúp máy cái rụp, lời tôi nghẹn ứ ở khóe môi, đành nuốt ngược vào trong.

Tiệc sinh nhật của cậu ta lúc nào cũng rườm rà long trọng.

Thắt lưng tôi vẫn còn đau ê ẩm, định bụng dùng sức mạnh đồng tiền để sai trợ lý đi lo liệu.

Hệ thống lại xuất hiện đúng giờ: “Để không vi phạm thiết lập nhân vật, ký chủ, cậu cần phải đích thân làm.”

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đến tận hiện trường để kiểm tra từng chút một, đảm bảo đáp ứng đúng mọi yêu cầu của Ôn Dư.

Tôi loáng thoáng nghe thấy có người xì xào bàn tán sau lưng:

“Tô tổng đúng là chiều chuộng Ôn thiếu gia thật đấy, chuyện cỏn con thế này cũng đích thân làm.”

“Thế thì có ích gì đâu, người ta có thèm để anh ấy vào mắt đâu cơ chứ.”

Tiệc sinh nhật của Ôn Dư chính thức bắt đầu.

Tôi đã mời những nhân vật có máu mặt trong giới cùng các ngôi sao mà cậu ta yêu thích tới dự.

Ngoài quà sinh nhật, tôi còn đặc biệt đặt may riêng âu phục cho cậu ta.

Cậu ta khoác bộ đồ lên người, trông hệt như một chàng hoàng tử nhỏ được nâng niu chăm bẵm cẩn thận.

Thế nhưng từ lúc bữa tiệc bắt đầu, cậu ta mải mê ngoại giao, trò chuyện chụp ảnh cùng bạn bè, hoàn toàn quên mất người đã dốc lòng chuẩn bị vất vả là tôi.

Tôi cũng chẳng để mình rảnh rỗi.

Tìm một chỗ bắt mắt đứng tạo nét đúng thiết lập nhân vật, đuôi mắt cụp xuống, để lộ vài phần mong manh vỡ vụn.

Tôi lại nghe thấy xung quanh có người xì xào bàn tán về mình rồi.

Đúng lúc này, ánh mắt của Ôn Dư chợt bừng sáng.

Cậu ta dán chặt mắt nhìn về phía cửa ra vào, gương mặt đỏ ửng lên trong nháy mắt.

Tôi bước tới hỏi: “Tiểu Dư, sao thế em?”

Cậu ta ôm lấy miệng: “Anh nhìn kìa, Hoắc Kiêu tới rồi! Em gửi thiệp mời cho anh ấy, không ngờ anh ấy lại thực sự chịu đến.”

Nói rồi lại luống cuống nhìn sang tôi: “Phải làm sao đây? Giờ trông em thế nào rồi, tóc tai có bị rối không, quần áo có hợp không anh?”

Giọng tôi dịu dàng: “Đẹp lắm, trong mắt anh, em lúc nào cũng là người đẹp nhất.”

Bảo sao cậu ta lại căng thẳng thế.

Hóa ra là Hoắc Kiêu cũng tới.

Hắn chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết gốc, cũng là vị đại lão cuối cùng sẽ bóp chết tôi khiến tôi phá sản rồi đánh gãy chân tôi.

Tôi vẫn chưa được diện kiến hắn lần nào.

Mang theo sự tò mò, tôi thuận theo tầm mắt của Ôn Dư nhìn sang.

Kết quả là không nhìn thì thôi.

Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt của hắn, tôi giật bắn mình như nhìn thấy ma.

Nhất thời còn hoảng loạn hơn cả Ôn Dư gấp bội.

Cái tên này…

Chẳng phải chính là cậu em trai bị tôi đè ra ngủ đêm hôm nọ sao?

Hắn cũng nhận ra sự xuất hiện của tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Cái liếc mắt đó làm tôi lạnh toát cả sống lưng.

Bởi vì lúc tôi ném xấp tiền vào mặt hắn, hắn cũng đã cười như thế này.

6

Ôn Dư cười e thẹn:

“Tô Túy Bạch, hình như anh ấy đang đi về phía này kìa, em có nên chủ động bắt chuyện không, anh đi cùng em nhé?”

Lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên, chỉ muốn chuồn lẹ cho xong chuyện.

Ngay giây tiếp theo, Hoắc Kiêu đã sải bước đi về phía chúng tôi.

Khác hẳn với bộ đồ thể thao đêm hôm đó, hôm nay hắn diện một bộ âu phục thẳng thớm chỉnh tề.

Bước chân thong thả không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại găm chặt vào người tôi.

Tôi không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì thèm thuồng.

Đi đến trước mặt, hắn vừa định mở miệng.

“Anh Hoắc!”

Ôn Dư đã nhanh nhảu bước lên đón đầu: “Không ngờ anh lại thật sự tới đây, cảm ơn anh đã đến chúc mừng sinh nhật em.”

Tôi khựng lại một nhịp.

Cái tên thụ chính này tiêu chuẩn kép thấy ớn.

Tôi đầu tắt mặt tối lo toan, vừa bỏ tiền vừa tốn sức mà chẳng nhận nổi một lời cảm ơn, nam chính chỉ mới vác mặt tới đã được cậu ta đội lên đầu cảm tạ rối rít.

Mẹ kiếp, cay thật chứ.

Hoắc Kiêu ngẩn ra một thoáng, lời nói bên mép lại nuốt ngược vào trong, chỉ lạnh nhạt gật đầu với Ôn Dư.

Thế mà Ôn Dư lại tưởng bở như thể vừa bắt được vàng: “Anh chịu đến là em đã có một sinh nhật vui vẻ nhất rồi.”

Tôi mím môi.

Tổ chức sinh nhật cho cậu ta suốt ba năm ròng rã, những lời như thế, cậu ta chưa bao giờ nói với tôi lấy một câu.

Không hổ danh là tôi, hình mẫu nam phụ lốp dự phòng chuẩn chỉ từng milimet.

Đang mải suy nghĩ, ánh mắt của Hoắc Kiêu lại rơi trên người tôi, bỗng nhiên hắn bật cười:

“Khỏe lại chưa? Còn đau không?”

Liên tưởng đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, câu hỏi này quả thực ám muội đến đỉnh điểm.

Vẻ mặt tôi mất tự nhiên, giật giật cổ áo: “Liên quan quái gì đến cậu?”

Ôn Dư nhận ra bầu không khí giữa hai chúng tôi có gì đó sai sai, liền hỏi: “Hai người sao thế, anh Hoắc quen anh ấy sao?”

Tôi nhanh nhảu cướp lời: “Không quen.”

Sắc mặt Hoắc Kiêu thoắt cái tối sầm lại, hắn nhìn chằm chằm vào tôi, cười vừa nguy hiểm vừa lạnh lẽo:

“Ừ, không quen.”

“Chỉ là sau một hiệp đấu kiếm thì lăn lộn với nhau một trận mà thôi.”

Scroll Up