2

Tôi thức trắng đêm chạy tới quán bar.

Ôn Dư đang gục trên bàn, gương mặt uống đến đỏ ửng.

Tôi cất lời xót xa:

“Sao lại uống nhiều thế này?”

“Ngoan, để anh đưa em về nhà.”

Ôn Dư ôm lấy mặt, òa khóc nức nở: “Rốt cuộc em không tốt ở điểm nào chứ, tại sao anh ấy cứ nhất quyết không chịu đón nhận em?”

Tôi xoa đầu cậu ta, tuôn ra hàng loạt câu thoại của mấy nam phụ thâm tình não tàn:

“Là do cậu ta không có mắt nhìn thôi, trong lòng anh, em luôn là người tuyệt vời nhất.”

Cậu ta chẳng buồn để ý đến tôi, chỉ tự mình thút tha thút thít:

“Tô Túy Bạch, em phải làm sao bây giờ? Em thật sự rất thích, rất thích anh ấy.”

“Tại sao anh ấy không thể ngoảnh lại nhìn em lấy một lần chứ, vì anh ấy em làm gì cũng bằng lòng mà.”

Ánh mắt tôi chùng xuống đầy cô đơn, không nói lời nào.

Nhưng trong đầu thì đang đắc ý khoe khoang với hệ thống:

“Thống con à, thấy sao? Diễn xuất của tao đỉnh chóp chưa.”

Hệ thống: “Diễn xuất thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy độ chịu đựng của cậu trâu bò thật đấy, mấy câu thoại buồn nôn thế kia mà cũng thốt ra cho được.”

Cuối cùng, tôi phải tốn rất nhiều sức mới vác được người về đến nhà.

Người say mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.

Tôi mệt đến bở hơi tai.

Vừa định dìu cậu ta vào trong.

Ai mà ngờ khéo thế cơ chứ, kẻ say như chết bỗng nhiên tỉnh táo lại đôi chút.

Cậu ta chắn ngay cửa, nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn phòng bị.

Rõ ràng là sợ tôi vào trong sẽ giở trò đồi bại.

Im lặng vài giây.

Cậu ta mím môi, vẻ mặt đầy khó xử nói: “Đêm hôm khuya khoắt rồi, anh đừng vào trong thì hơn.”

Với đẳng cấp liếm cẩu như tôi, đương nhiên là phải nở một nụ cười cay đắng gật đầu.

Sau đó quay lưng bước đi với bóng hình trĩu nặng cô đơn.

Gió thu xào xạc hiu hắt.

Tôi ngửa mặt nhìn trời.

Đây là cái đãi ngộ mà liếm cẩu xứng đáng nhận được đấy à?

Cực khổ mệt mỏi đưa người về tận nơi, ngay cả một hớp nước cũng không cho uống.

Tự nhiên tôi thấy xót xa cho bản thân ghê gớm.

Trời sắp sáng rồi.

Hệ thống về tổng bộ họp hành.

Tôi gọi mấy tiếng liền cũng chẳng thấy nó ừ hử gì.

Cơ hội tốt đây rồi.

Lệch kịch bản một tí chắc là không bị phát hiện đâu ha.

3

Tôi tính đến gay bar tìm chút niềm vui.

Bên lề đường vô tình bắt gặp một anh chàng đẹp trai đường nét sắc sảo.

Mặc đồ thể thao, vai rộng mông cong, chân dài eo thon, nhìn qua là biết cực phẩm.

Mỗi lần nhìn thấy một anh chàng công đỉnh chóp có vóc dáng và khuôn mặt cuốn hút thế này, tôi lại rạo rực hết cả người.

Nên bắt chuyện với cậu ta thế nào đây nhỉ?

Hay là đi theo phong cách văn nghệ, bước tới bảo: “Cậu trông rất giống một cố nhân của tôi.”

Hay là thẳng thắn tiến lại gần hôn một cái rồi hỏi: “Hôm nay gió to thật đấy, chỗ đó của cậu có to không?”

Có lẽ nhận ra ánh mắt nóng rực của tôi, anh chàng đẹp trai chủ động bước về phía tôi.

Tôi vội né tránh ánh nhìn, tranh thủ ngắm lại mình trong gương chiếu hậu.

Bộ âu phục cài kín cúc tới tận cổ theo phong cách cấm dục.

Trông có vẻ hơi cứng nhắc cổ hủ.

“Anh có thể cho em đi nhờ một đoạn không, anh trai?”

Cậu ta cụp mắt ngoan ngoãn, hệt như một chú cún con.

Tôi gõ ngón tay không theo nhịp điệu lên cửa kính xe:

“Được chứ, tôi còn có thể lắng nghe câu chuyện về gia đình đổ vỡ đầy thương tổn của cậu nữa cơ, nhưng cần phải trả giá bằng cái gì thì trong lòng cậu tự hiểu rõ đấy.”

Cậu ta bước lên ngồi vào ghế phụ của tôi.

Tôi nhận ra cậu ta đang lén lút nuốt nước miếng.

Tôi không nhịn được mà cười thầm trong bụng.

4

Mãi đến chiều hôm sau tôi mới tỉnh dậy.

Vỏ chai rượu lăn lóc đầy sàn, toàn là chiến tích đêm qua vừa nghe kể chuyện vừa uống.

Lúc tỉnh lại, anh chàng đẹp trai tối qua vẫn đang nằm ngay bên cạnh tôi.

Cánh tay trái bá đạo ôm chặt lấy tôi.

Cảm nhận được tôi cựa quậy, cậu ta theo bản năng siết chặt vòng tay hơn.

Tôi bị ấn dí vào lồng ngực rắn chắc của cậu ta.

“Tỉnh rồi à?”

Những ký ức hỗn loạn của đêm qua ùa về trong tâm trí tôi.

Chỉ mơ màng nhớ mang máng, cậu ta ghé sát tai tôi thì thầm:

“Anh ơi.”

“Cuối cùng cũng tìm được anh rồi.”

“Quay người lại, để em ngắm nhìn anh nào.”

Tôi ngồi dậy, hất chăn ra.

Cả chiếc giường bừa bãi tan hoang.

Miệng tôi sưng vù, thắt lưng thì đau ê ẩm, khắp người toàn là dấu vết hoan ái.

Bản thân cậu ta cũng chẳng trong sạch gì cho cam, sau lưng chi chít những vết cào đỏ ửng do tôi để lại.

Tôi không cảm xúc nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào.

Cà vạt cài ngay ngắn lên tận nút cổ cao nhất, lại khôi phục dáng vẻ cấm dục như ngày thường.

“Sao không nhìn em, ngại rồi à?”

“Bốp~”

Một xấp tiền nhân dân tệ đập thẳng vào mặt cậu ta.

Tôi run rẩy hai chân, cổ họng khàn đặc như vừa gào thét suốt cả đêm: “Cầm lấy tiền rồi chôn chặt chuyện đêm qua dưới đáy mồ đi.”

Cậu ta nhìn xấp tiền rơi trên giường, tức đến bật cười:

“Anh coi em là cái thứ gì vậy?”

Tôi trả lời trớt quớt: “Chê ít à?”

Nói rồi tháo luôn chiếc đồng hồ ném cho cậu ta:

“Cậu vẫn còn là sinh viên, chắc cũng không muốn chuyện này bị bố mẹ biết đâu nhỉ?”

Chỉnh đốn trang phục xong xuôi, tôi bước ra ngoài dưới ánh mắt thiêu đốt rực lửa của người đàn ông phía sau.

Đi trên đường, tâm trạng tôi phơi phới vô cùng.

Ăn no nê rồi, cũng thỏa mãn rồi, lại tràn trề năng lượng để tiếp tục làm liếm cẩu rồi đây.

Cậu em đẹp trai này đúng là ngon nghẻ ra phết.

Nếu không phải vì vướng bận nhiệm vụ trên người, tôi thật sự muốn bao nuôi cậu ta luôn cho rồi.

Tiếc thật đấy, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau rồi.

Scroll Up