Vì sự cố của hệ thống, tôi xuyên thành nam phụ thâm tình có nhiệm vụ bảo vệ thụ chính.
Theo đúng cốt truyện, một kẻ liếm cẩu như tôi phải nâng niu thụ chính trong lòng bàn tay, cưng chiều như ngọc như ngà, không dám mạo phạm dù chỉ nửa phân.
Tôi liếm tới mức cực hạn, liếm đến phát cuồng, cũng chẳng nỡ chạm vào bạch nguyệt quang nơi đáy lòng.
Mãi cho đến khi thụ chính và nam chính hạnh phúc bên nhau, nam chính ra tay khiến kẻ tình địch là tôi phá sản rồi tống vào tù, thì nhiệm vụ của tôi mới coi như hoàn thành.
Thế nhưng tôi lại quá buồn chán.
Lỡ tay trêu chọc một em trai công đỉnh chóp, từ gương mặt đến vóc dáng đều mlem hết nước chấm.
Kéo cậu ta ăn sạch sành sanh xong xuôi, tôi run rẩy hai chân buông lời đe dọa: “Cậu cũng không muốn để phụ huynh biết chuyện này đâu nhỉ?”
Kết quả là ngày hôm sau, tại tiệc sinh nhật của thụ chính.
Tôi nhìn thấy anh chàng công chính trong truyền thuyết.
Hắn ép tôi vào bức tường trong phòng bao, giọng nói vừa nguy hiểm vừa mang theo nét mê hoặc:
“Anh cũng không muốn để bạch nguyệt quang của mình biết đâu nhỉ?”
1
Chín giờ tối.
Tên súc vật công sở đáng thương là tôi vừa mới bước xuống máy bay.
Ôn Dư lại gọi điện tới.
Trong điện thoại, cậu ta khóc như hoa lê đái vũ:
“Tô Túy Bạch, Hoắc Kiêu lại từ chối em rồi, giờ em khó chịu quá đi mất.”
“Anh đến bên em được không? Em chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ nghĩ được tới người anh trai là anh thôi.”
Hoắc Kiêu là công chính trong cuốn sách mà tôi xuyên vào.
Ôn Dư – thụ chính – từ nhỏ đã thầm yêu hắn, hận không thể tự mình dâng tận miệng.
Thế nhưng lúc này Hoắc Kiêu vẫn chưa có hứng thú gì với cậu ta.
Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu kể từ khi tôi đến thế giới này, cậu ta chỉ bằng một cuộc điện thoại đã gọi giật ngược tôi về ngay lúc tôi đang đi công tác.
Khổ nỗi tôi lại chẳng thể từ chối.
Bởi vì thiết lập nhân vật của tôi là một tên nam phụ liếm cẩu chung tình tuyệt đối.
Mỗi lần tôi ngứa tay muốn thụi cho thụ chính một trận vào đầu, hệ thống sẽ ngay lập tức phát ra cảnh báo: “Ký chủ, xin chú ý duy trì thiết lập nhân vật thâm tình.”
Tôi hít sâu một hơi, dùng chất giọng dịu dàng đến mức chính mình cũng thấy buồn nôn mà đáp: “Tiểu Dư, đừng sợ, anh về tìm em ngay đây.”
Vừa mới hạ cánh đã phải bay ngược về.
Tôi nhận vé máy bay dưới ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của nhân viên bán vé.
Vốn dĩ tôi là một mỹ nhân thụ mềm mại thơm tho.
Thế mà lại bị cái hệ thống thiểu năng này biến thành nam phụ si tình âm thầm bảo vệ thụ chính.
Hệ thống dặn dò tôi:
“Cậu là tổng tài cấm dục có thân thế trắc trở nhưng tự mình lập nghiệp, sở hữu vẻ ngoài mỹ – cường – thảm cùng khí chất vỡ vụn, là đóa hoa trên đỉnh núi cao khó lòng tiếp cận trong mắt vô số người, nhưng lại chỉ bộc lộ mặt dịu dàng duy nhất với Ôn Dư.”
“Cậu có ngoại hình xuất chúng, vóc dáng kiêu ngạo, ẩn sau vẻ ngoài thanh lãnh cấm dục là một trái tim si tình son sắt. Tình yêu của cậu nhẫn nhịn, khắc chế, âm thầm hy sinh không màng báo đáp, thà tự ngược đãi bản thân cũng phải bảo vệ bông hoa nhài trắng tinh khiết trong lòng.”
Tôi: Tôi ưu tú ngời ngời thế này, mà lại đi thích cái thứ bao cỏ như Ôn Dư á?
Hệ thống: “Dù sao chuyện cũng là như thế, làm cho cẩn thận vào.”
Kể từ ngày hôm đó, tôi cặm cụi đóng vai liếm cẩu thâm tình của thụ chính, có mặt chống lưng trong mọi tình huống cậu ta cần làm màu.
Ôn Dư vốn cũng là một tiểu thiếu gia ngây thơ chưa trải sự đời.
Cho đến khi gia đình cậu ta phá sản.
Chỉ sau một đêm, cậu ta ngã từ trên mây xuống đáy vực sâu.
Chính tôi là người kịp thời xuất hiện để đỡ lấy cậu ta.
Tôi đối tốt với cậu ta bất chấp chi phí, giúp cậu ta duy trì mức sống xa hoa như cũ.
Cậu ta thi trượt đại học, tôi vung tiền xây luôn cả tòa nhà để đưa cậu ta vào ngôi trường danh giá bậc nhất.
Cậu ta chê điều kiện ký túc xá tồi tàn, tôi phất tay mua hẳn căn biệt thự đơn lập ngay trước cổng trường.
Hàng tháng tôi đều đặn chuyển cho cậu ta ba triệu tệ tiền sinh hoạt phí.
Dù vậy, thụ chính vẫn là thiếu niên ngây thơ thuần khiết, trong lòng chỉ có mỗi nam chính.
Đối với tôi, cậu ta luôn lạnh nhạt hờ hững, tin nhắn không thèm xem, điện thoại chẳng buồn nhấc máy.
Chỉ những khi kẹt tiền thì cậu ta mới nhớ tới tôi.
Mà những lúc như thế, tôi lại phải làm ra vẻ vô cùng sung sướng, hận không thể đốt pháo ăn mừng.
Đủ thấy cái thiết lập nhân vật này đúng là một kẻ yêu đương mù quáng ngu ngốc.

