“Trước đây tôi tưởng cháu thích Từ Mân, ghen đến phát điên. Nói ra cũng không sợ cháu cười, ngày cháu nói muốn chuyển về trường, tôi còn không dám xuất hiện. Tôi sợ mình thật sự không nhịn được, dùng biện pháp cưỡng ép để kiểm soát và giam giữ cháu.”
Từ Tư Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, từng chữ từng câu vô cùng nghiêm túc.
“Mạch Mạch.”
“Cháu quan trọng với tôi hơn rất nhiều so với những gì cháu vẫn tưởng.”
13
Tôi gần như đã khóc hết nước mắt của cả cuộc đời.
Trong lòng Từ Tư Thâm.
Tôi phải giơ cả hai tay cảm ơn ông trời.
Để tôi gặp được Từ Tư Thâm vào năm mười tuổi, để tôi có được Từ Tư Thâm vào năm hai mươi hai tuổi.
Anh biết tôi không hiểu một số âm mưu tính toán trên thương trường, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích rõ ràng với tôi.
Anh đến khách sạn cùng Triệu Minh là vì khách sạn này có ý nghĩa đặc biệt đối với việc Triệu Minh quay lại nhà họ Triệu tranh quyền.
Cô ấy đặc biệt sắp xếp văn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn.
Trong lần hợp tác này, nhà họ Triệu thu được nhiều lợi ích hơn.
Bên ngoài liên tục xuất hiện những lời đồn nhắm vào tập đoàn Triệu Thị, những chi khác trong nhà họ Triệu cũng từng bước ép sát.
Anh và Triệu Minh là đồng minh.
Vì vậy Từ Tư Thâm nhận lấy đôi khuy măng sét và đeo nó trong lễ công bố dự án hợp tác, để duy trì phép lịch sự và thể diện trong kinh doanh của hai bên.
Tôi khóc xong.
Cuối cùng cũng nhớ đến cậu chủ.
Giọng Từ Tư Thâm bình thản không chút dao động.
“Nó đang quỳ phạt trong phòng làm việc.”
Sau khi xuất viện trở về biệt thự, tôi đến phòng làm việc trước.
Cửa còn chưa mở.
Đã nghe thấy một chuỗi tiếng động bên trong.
Hiện giờ cậu chủ đúng là đang thành thật quỳ ở đó.
Nhưng trên mặt rõ ràng có vết đỏ do nằm ngủ đè lên, bên cạnh còn có một vũng nước miếng nhỏ do cậu ấy chảy ra lúc ngủ.
Nhìn thấy tôi, cậu chủ chống người đứng lên, gào khóc dang hai tay lao tới.
“Tên ngốc, cậu không sao rồi à? Hôm qua cậu suýt dọa tôi ch /ết khiếp.”
“Quỳ xuống.”
Giọng lạnh nhạt của Từ Tư Thâm lập tức vang lên phía sau.
Cậu chủ ủ rũ quỳ về chỗ cũ, nhưng vẫn nhỏ giọng bất mãn.
“Đầu gối tôi sưng hết rồi, còn phải quỳ đến bao giờ?”
Từ Tư Thâm không cho cậu ấy sắc mặt tốt.
“Cho đến khi thím út của cậu nói tha thứ.”
Cậu chủ sửng sốt.
“Có liên quan gì đến thím út? Tên ngốc tha thứ cho tôi là được rồi mà?”
Tôi lén nắm tay Từ Tư Thâm.
Mười ngón tay đan chặt.
Hai con ngươi của cậu chủ gần như trừng rơi ra ngoài.
“Đ /ệt, không phải chứ?”
“Chắc không phải đâu nhỉ?”
Cả người cậu chủ đều hỗn loạn.
“Tên ngốc, chắc chắn cậu đã bị lão già này lừa rồi. Sao cậu có thể ở bên lão già này chứ?”
“Anh ta uy hiếp cậu hay dụ dỗ cậu?”
Tôi lắc đầu.
“Cậu chủ, tôi thích chú.”
“Người tôi luôn thích vẫn là chú.”
Cậu chủ như bị sét đánh, vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Nhưng chẳng phải cậu thích tôi sao?”
“À… không đúng, có người thích, chữ T, ở trong biệt thự, Từ Tư Thâm cũng phù hợp. Nhưng tại sao cậu lại tặng tôi đôi khuy măng sét hồng ngọc?”
Tôi có chút xấu hổ.
“Vốn dĩ nó được chuẩn bị để tặng chú.”
“Hôm đó ở buổi công bố dự án, nhìn thấy chú đeo đôi khuy măng sét phỉ thúy do tập đoàn Triệu Thị tặng, tôi cảm thấy món mình chuẩn bị hơi khó tặng ra. Đúng lúc hôm đó cậu khá buồn, tôi tiện tay lấy nó dỗ cậu…”
Giọng tôi ngày càng nhỏ.
“Đôi khuy măng sét là đồ tôi đặt làm riêng, cậu có thể nhìn xem, mặt sau còn có chữ viết tắt TT.”
“Đ /ệt, thứ không tặng nổi mới đưa cho tôi sao?”
Cậu chủ nghiến răng nghiến lợi.
“Tên ngốc, cậu lừa dối tình cảm của tôi.”
“Ông đây đã bảo một người thời thượng như tôi, sao cậu lại tặng món quà già nua lỗi thời như vậy.”
“Ông đây cảm động uổng công rồi!”
Tôi có chút ngượng ngùng.
“Xin lỗi.”
Giọng Từ Tư Thâm đầy vẻ bênh vực.
“Không có gì phải xin lỗi. Là do khả năng hiểu của nó kém, lại còn cực kỳ tự luyến.”
“Hy vọng cậu dùng bộ não chưa được khai phá bao nhiêu của mình để ghi nhớ, tôi không muốn lại nghe thấy ba chữ tên ngốc từ miệng cậu.”
“Còn nữa, đã chiếm quà của tôi lâu như vậy.”
“Cũng nên trả về cho chủ cũ rồi.”
14
Cậu chủ nói mình thật sự không gọi nổi hai tiếng thím út, vì vậy lại gọi tên thật của tôi.
Hôm đó lúc chơi trò chơi, cậu chủ đột nhiên hỏi.
“Khương Mạch, cậu và chú út của tôi tiến triển đến bước nào rồi?”
Tôi có chút ngượng ngùng.
“Bọn tôi đã hôn nhau hơn nửa năm rồi.”
Cậu chủ sờ cằm, cảm thán một hồi.
“Chỉ hôn thôi à?”
“Từ Tư Thâm đúng là nhịn giỏi thật.”
Cậu chủ liên tục gửi cho tôi một đống đường dẫn, nói buổi tối bảo tôi xem cùng Từ Tư Thâm, chắc chắn thú vị hơn hôn nhau.
Buổi tối, lúc chờ Từ Tư Thâm tắm, tôi bắt đầu mày mò.
Vừa chiếu hình ảnh lên tường.
Màn hình đột nhiên hiện ra hai người đàn ông trần trụi, âm thanh mờ ám và lộ liễu lập tức vang khắp phòng ngủ.
Tôi sợ đến mức luống cuống muốn tắt đi, nhưng điện thoại lại tuột khỏi tay, mắc vào khe giường.
Tôi vội vàng chổng mông lên tìm.
Cửa phòng tắm “rầm” một tiếng bị kéo ra.
Từ Tư Thâm chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, tóc vẫn nhỏ nước, đứng sau lưng lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, ngồi trên giường.
“Là cậu chủ bảo cháu xem.”

