Có chút tiếc nuối.
Lần tiếp theo gặp cậu chủ đã là ba tuần sau.
Tôi nhận được tin nhắn của Tào Du.
Cậu ta đang ở cùng cậu chủ.
Chơi trò cá cược trên bàn rượu.
Cậu chủ không phải người thích đánh cược.
Sao có thể chơi trò đó với Tào Du?
Cho đến khi tôi nhìn thấy vật cược là một chiếc nhẫn ngọc kéo ngón tay trông khá cũ.
Tôi từng thấy cậu chủ cất giữ một bức ảnh, chiếc nhẫn ngọc này rất giống chiếc cha cậu ấy đeo trong ảnh.
Tôi xin địa chỉ rồi chạy đến.
Lúc tôi đến, có lẽ một ván vừa kết thúc. Cậu chủ thua, Tào Du cùng mấy công tử đều đang ồn ào trêu chọc.
Cậu chủ nhìn chằm chằm ly chất lỏng màu cam trên bàn.
Sắc mặt trắng bệch.
Tào Du nhìn thấy tôi bước vào phòng riêng, nụ cười càng đắc ý. Tôi biết cậu ta muốn tôi tận mắt chứng kiến cậu chủ mất mặt.
“Uống đi! Đã cá cược thì phải chấp nhận thua chứ.”
“Từ Mân, cậu không phải là người chơi không nổi đấy chứ?”
Đám tay sai bên cạnh Tào Du đều đang bắt nạt cậu chủ nhà tôi!
Khiến tôi đau lòng muốn ch /ết.
Vì vậy tôi đẩy đám người đang vây xem ra, cầm ly rượu kia uống cạn một hơi.
“Khương Mạch!!”
Hình như cậu chủ rất tức giận.
Tôi cố nở một nụ cười an ủi cậu chủ.
“Cậu chủ đừng sợ, tôi uống thay cậu.”
“Tên ngốc, trong rượu có thuố /c!”
Vẻ mặt Tào Du từ mờ mịt trở nên vô cùng phức tạp, cậu ta không còn che giấu sự không cam lòng và ghen tị trong mắt.
“Từ Mân, có những lúc tôi thật sự rất hâm mộ cậu.”
“Rõ ràng cậu hoàn toàn không xứng có được những thứ này.”
“Cút mẹ cậu đi.”
Cậu chủ giận dữ đến mất lý trí.
Một quyền hung hăng nện vào mặt Tào Du.
Hai người lập tức lao vào đánh nhau, khung cảnh hỗn loạn.
Tôi muốn giúp cậu chủ, nhưng có một ngọn lửa đang thiêu đốt tứ chi và xương cốt trong cơ thể, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ.
May mà trước khi đến, tôi đã báo cho Thẩm Trụ.
Anh ấy kịp thời chạy đến.
Có anh ấy ở đây, cậu chủ sẽ không chịu thiệt.
Tôi loạng choạng chạy ra ngoài.
Cơ thể nóng quá.
Tôi cảm thấy mình sắp ch /ết, nhưng lại đang cực kỳ khao khát một thứ gì đó.
Cậu chủ nói trong rượu có thuố /c.
Là thuố /c độc sao?
Vậy chắc tôi sẽ ch /ết nhỉ?
Trước khi ch /ết, tôi rất muốn nghe lại giọng Từ Tư Thâm.
12
“Mạch Mạch?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi vui mừng của Từ Tư Thâm.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh móc họng nôn.
Sau khi nôn xong, tôi thật sự không còn sức lực.
Liền mở một căn phòng trống gần đó, co người trong bóng tối.
“Chú, cháu khó chịu quá.”
Giọng Từ Tư Thâm thay đổi.
“Cháu đang ở đâu?”
“Đừng tắt điện thoại, tôi đến ngay.”
Tác dụng của thuố /c khiến ý thức tôi hỗn loạn.
Nói chuyện đầu đuôi lộn xộn, hoàn toàn không thể sắp xếp suy nghĩ.
“Có lẽ cháu sắp ch /ết rồi.”
“Chú, cháu biết chú sắp kết hôn, nhưng phải làm sao đây… Xin lỗi, cháu xấu xa quá, cháu vẫn thích chú, chỉ thích một mình chú.”
“Trong cả thế giới này, cháu…”
Thích chú nhất.
Khi một lần nữa khôi phục ý thức, tôi đã nằm trên giường bệnh.
“Tỉnh rồi sao?”
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
Tôi chậm rãi nâng mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh, tầm nhìn mơ hồ dần dần tập trung, rơi trên gương mặt đẹp quá mức của Từ Tư Thâm.
Tôi nhìn anh, lẩm bẩm.
“Cháu chưa ch /ết sao?”
“Chưa, đã truyền dịch xong rồi.”
Lúc này tôi mới biết trong rượu lại là loại thuố /c đó.
Ký ức dần dần quay trở lại.
Tôi nhớ ra mình đã khóc lóc thảm thiết nói những gì trong điện thoại, lặng lẽ kéo chăn lên cao, che kín mặt.
Từ Tư Thâm khẽ cười một tiếng.
“Mạch Mạch có thể cho chú một cơ hội, nghe chú nói vài câu không?”
Tôi ở dưới chăn khẽ run lên.
“Trong lúc chờ cháu tỉnh lại, tôi đã nhớ lại những khoảnh khắc khiến mình cảm thấy may mắn vì không bỏ lỡ trong hơn ba mươi năm cuộc đời.”
“Một lần là hai mươi năm trước đã cứu được một đứa trẻ.”
“Một lần chính là đưa cháu về nhà.”
Mũi tôi đột nhiên chua xót.
“Tôi không kết hôn với Triệu Minh, sau này cũng sẽ không.”
“Đương nhiên, nếu cháu bằng lòng cho tôi một danh phận, chúng ta có thể ra nước ngoài đăng ký kết hôn bất cứ lúc nào.”
Tôi vén một góc chăn lên, hít mũi.
“Nhưng kết hôn với cháu không có ích gì, cháu không thể cho chú bất cứ thứ gì.”
Từ Tư Thâm dịu dàng lau nước mắt cho tôi.
“Mạch Mạch, cháu là một nơi trú ngụ chỉ thuộc về riêng tôi.”
“Năm đó anh cả xảy ra chuyện, tuổi còn trẻ tôi đã phải gánh vác cả tập đoàn Từ Thị. Thương trường khắp nơi đều là lừa lọc đấu đá, vô số áp lực phức tạp ngày đêm đè nặng lên tôi.”
“Nhưng chỉ cần ở bên cháu một lát, hình như tôi liền có thể hồi phục.”
“Mỗi ngày nhìn cháu ôm chiếc thìa nhỏ vui vẻ ăn đồ ngọt, đôi mắt sáng lấp lánh, lải nhải kể chuyện với tôi, đối với tôi đều là sự chữa lành tốt nhất.”
“Đời người không dài, tôi sẽ không lấy chính mình làm quân cờ để trao đổi, tôi chỉ muốn ở bên người mình thích.”
Từ Tư Thâm hoàn toàn mở lòng.
Từng lớp từng lớp mổ xẻ trái tim mình cho tôi xem.
“Mạch Mạch, khoảng thời gian không có cháu, tôi đặc biệt nóng nảy.”
“Một người hơn ba mươi tuổi như tôi lừa một người mới ngoài hai mươi như cháu, nói khó nghe chính là trâu già gặm cỏ non, nhưng tôi không muốn buông tay.”

