Từ Tư Thâm đưa tay giúp tôi lấy điện thoại ra, tắt video, sau đó dịu dàng sấy khô tóc cho tôi.

“Ngoan, đừng xem những thứ linh tinh này.”

Ban đêm nằm trên giường.

Trước mắt tôi vẫn là những hình ảnh có sức công phá mạnh mẽ kia.

Tôi chọc vào cơ ngực Từ Tư Thâm, nhỏ giọng hỏi.

“Chú, chú có muốn làm như vậy với cháu không?”

Từ Tư Thâm hít sâu một hơi.

“Ngoan ngoãn một chút, ngủ đi.”

Tôi đánh liều trực tiếp xoay người ngồi trên eo bụng anh, dán bên tai anh mềm mại làm nũng.

“Chú, nhưng cháu muốn thử.”

Từ Tư Thâm giơ tay giữ chắc eo tôi, dưới đáy mắt cuộn trào sóng ngầm không thể kiềm chế.

“Cháu sẽ đau.”

“Cháu không sợ.”

Tôi ôm cổ anh, liên tục cọ vào hõm cổ.

“Chú, xin chú đấy.”

Từ Tư Thâm đột nhiên xoay người đè cả người tôi xuống dưới, giữa lông mày mang theo vài phần hung dữ đáng sợ.

“Tối nay chỉ cho phép cháu cầu xin tôi một lần. Bây giờ đã dùng rồi, lát nữa cầu xin thế nào cũng vô ích.”

Tôi không sợ ch /ết mà hôn anh.

Hoàn toàn không để lời cảnh cáo của anh trong lòng.

Sau đó, lúc tôi khóc lóc cầu xin anh tha cho mình, con cáo già lại siết chặt eo tôi, thật sự không thèm để ý.

Ý thức của tôi gần như tan rã.

Từ Tư Thâm vẫn mặc kệ tất cả, không ngừng dày vò tôi.

Đàn ông lớn tuổi đáng sợ quá.

Đàn ông lớn tuổi sau khi nếm được mùi vị còn đáng sợ hơn.

Hu hu.

Đau quá nhưng cũng sướng quá.

15

Vào sinh nhật hai mươi ba tuổi của tôi, Từ Tư Thâm nói sẽ dẫn tôi đi gặp một người.

Là cha.

Là cha tôi, Khương Vân Khang.

Tóc cha không còn đen nhánh mềm mại như trong ký ức.

Đã biến thành mái tóc húi cua ngắn cứng.

Tôi không thông minh.

Nhưng cũng biết nó giống dáng vẻ của phạm nhân vừa ra tù trên tivi.

Nhưng không sao.

Vòng tay cha ôm tôi vẫn ấm áp.

Hai tay vẫn mạnh mẽ.

Tôi vẫn yêu ông.

Cậu chủ nhìn cha tôi cũng nghẹn ngào.

“Chú Khang.”

Đôi mắt cha cũng đỏ lên vì cười.

“Cậu chủ đã lớn rồi.”

Lúc này tôi mới biết, trước đây cha tôi chính là quản gia làm việc trong nhà họ Từ, cậu chủ chính là đứa trẻ nhà chủ mà cha từng kể.

Từ Tư Thâm nói cha tôi đã nhận tội thay cho cha cậu chủ là Từ Tắc Diệu.

Nhưng cha nói ông không hối hận.

Bởi vì trước khi Từ Tắc Diệu lầm đường lạc lối, ông ta từng cứu mạng cha.

Từ Tư Thâm và cha nói chuyện rất lâu.

Tôi trốn ngoài cửa nghe lén.

Từ Tư Thâm hỏi cha có trách anh không?

Cha nói.

“Tôi chỉ cần Mạch Mạch vui vẻ. Hiện giờ thằng bé rất vui.”

Từ Tư Thâm đề nghị để ông ở lại biệt thự.

Sau này có thể ở bên tôi lâu dài, không cần tiếp tục xa cách hai nơi.

Nhưng cha không đồng ý.

Ông muốn trở về ngôi làng của chúng tôi, nơi đó mới là nơi cội rễ thuộc về.

Trước khi đi, ông xoa đầu tôi.

“Tiểu Mạch, cha sẽ nhanh chóng ổn định ở trong làng, dựng lại ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Sau này nếu có ngày nào Mạch Mạch chịu tủi thân, sống không vui vẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Cha mãi mãi ở nhà chờ con.”

Tôi đưa toàn bộ số tiền dành dụm trong những năm qua cho cha.

Câu nói nổi tiếng đầu tiên của Mạch Mạch tôi đây.

Có thể keo kiệt với bản thân.

Nhưng nhất định phải hào phóng với người mình yêu.

Đêm cha rời đi, tôi không khóc.

Cậu chủ lại khóc rất dữ dội.

Bởi vì cha để lại một bức thư.

Ông kể rất nhiều chuyện mà chúng tôi không biết.

Ví dụ như Tào Du là con riêng của Từ Tắc Diệu.

Ví dụ như cha cậu chủ là Từ Tắc Diệu và mẹ cậu ấy kết hôn vì lợi ích gia tộc.

Sự phát triển của tập đoàn Từ Thị những năm đầu phần lớn dựa vào sự giúp đỡ từ phía nhà mẹ cậu chủ, nhưng Từ Tắc Diệu đã sớm ngoại tình với mẹ Tào Du, còn sinh ra Tào Du gần như bằng tuổi Từ Mân.

Mẹ cậu chủ vì uất ức mà sinh bệnh qua đời.

Từ Tắc Diệu mất đi sự kiềm chế lại bị người khác tính kế, nhiễm thói nghiện cờ bạ /c. Lúc cùng đường, ông ta thậm chí còn lên kế hoạch bắt cóc Từ Mân mới ba tuổi, muốn dùng chính con trai ruột để uy hiếp nhà ông ngoại cậu ấy đưa tiền.

Cuối cùng là Từ Tư Thâm liều mạng cứu Từ Mân ba tuổi ra ngoài.

Khi Từ Tư Thâm mắng ông ta không xứng làm cha.

Từ Tắc Diệu lại thản nhiên nói, dù sao ông ta vẫn còn một đứa con trai khác.

Bấy lâu nay, Từ Tư Thâm không cho cậu chủ tìm Từ Tắc Diệu, cũng không cho cậu ấy liên lạc, thật ra là để bảo vệ cậu ấy.

Những sự thật này quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ.

Từ Tư Thâm thà bị cậu chủ căm ghét và hiểu lầm cũng không muốn nói sự thật cho cậu ấy biết.

Nhưng cha nói cậu chủ đã trưởng thành.

Gánh nặng của tập đoàn Từ Thị sớm muộn cũng cần cậu ấy và Từ Tư Thâm cùng gánh vác. Những sự thật đã bị che giấu hơn mười năm này, hãy để ông nói ra.

“Chú út.”

Cậu chủ khóc đến nước mũi chảy ròng ròng, muốn chạy đến ôm Từ Tư Thâm.

Từ Tư Thâm đưa tay giữ trán cậu ấy lại, ghét bỏ nói.

“Xin lỗi, tôi không ôm bất kỳ sinh vật nào ngoài vợ mình.”

Cậu chủ lại tủi thân quay sang muốn ôm tôi.

Tôi vô cùng nể mặt.

Vừa nhiệt tình dang hai tay đã bị Từ Tư Thâm sa sầm mặt kéo về bên cạnh.

Tôi kéo nhẹ tay áo anh, nhỏ giọng khuyên.

“Chú ôm cậu ấy một cái đi mà, cháu không giận đâu.”

Từ Tư Thâm lạnh lùng hừ một tiếng.

“Cháu đúng là rộng lượng. Tên nhóc thối muốn ôm thì tìm chồng của mình mà ôm.”

Tôi đột nhiên mở to mắt.

Scroll Up