Tôi theo bản năng nhìn về phía cửa.

Cửa đã sớm bị Từ Tư Thâm khóa trái.

Người đàn ông hoàn toàn không bị động tĩnh bên ngoài ảnh hưởng.

Anh đưa tay giữ sau gáy tôi, cưỡng ép xoay cái đầu đang mất tập trung của tôi về phía mình.

“Nói thật với chú, rốt cuộc là ai viết?”

05

Tuy rất sợ hãi nhưng tôi vẫn kiên trì.

“Là cháu viết.”

Từ Tư Thâm cầm xấp giấy kia, kiên nhẫn dụ dỗ.

“Cháu chứng minh thế nào là mình viết?”

Người đàn ông nhướng mày, chọn hai câu rồi đọc lên.

“Anh có chút xấu xa muốn bắt nạt cậu.”

“Liếm mở khe môi của cậu, linh hoạt chui vào trong, tùy ý mút lấy rồi khuấy đảo.”

“Cháu có biết làm không mà dám nói là mình viết?”

Tôi có chút sốt ruột kéo áo anh.

“Cháu biết.”

Từ Tư Thâm gằn từng chữ.

“Chứng minh thế nào?”

Miệng Từ Tư Thâm trông vừa đỏ vừa mềm.

Giống thạch vải mà tôi thích ăn.

Tôi cố gắng nhớ lại nội dung Từ Tư Thâm vừa đọc.

Bắt chước làm theo.

Một lúc lâu sau.

Tôi ngẩng đầu lên.

Cả mặt Từ Tư Thâm đã bị tôi làm dính đầy nước miếng.

Tôi chột dạ lau giúp anh.

“Cháu đã nói cháu biết mà.”

Từ Tư Thâm nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt rơi trên môi tôi trở nên sâu thẳm khó hiểu.

“Quả thật là biết.”

“Nhưng có thể biết thêm một chút nữa.”

Giây tiếp theo, anh đột ngột giữ eo nhấc tôi lên, đôi môi vừa hung dữ vừa kiềm chế nghiền xuống, khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Nhưng bất ngờ là rất thoải mái.

Ngoài cửa, giọng cậu chủ đã gào đến vỡ cả tiếng.

Cuối cùng Từ Tư Thâm cũng buông tha cho tôi, khàn giọng hỏi.

“Thích không?”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Từ Tư Thâm cười rất đẹp.

“Lần sau còn muốn hôn chú không?”

“Muốn.”

Từ Tư Thâm có chút khó xử.

“Nhưng chỉ những người yêu nhau mới có thể hôn như vậy, phải làm sao đây?”

Tôi muốn hôn môi anh.

Nhưng tôi lại không thể phản bội cậu chủ.

Lúc này đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh.

Vậy thì chúng tôi giấu cậu chủ, lén lút yêu nhau là được rồi mà.

Lúc tôi đi ra, cậu chủ kéo tôi lại kiểm tra từ trên xuống dưới thật kỹ.

“Sao mặt cậu đỏ thế? Miệng cũng sưng rồi, Từ Tư Thâm tát vào miệng cậu à?”

“Đ /ệt! Ông đây phải liều mạng với anh ta.”

Tôi hoảng sợ vội vàng ngăn cậu ấy lại.

“Chú ấy không đánh tôi.”

Hôn tôi đâu phải là đánh tôi.

Hơn nữa, lúc đầu là do tôi chủ động chứng minh.

Cậu chủ nghi ngờ nhìn tôi.

“Thật không?”

“Có lấy thước phạt ra không?”

“Thước phạt?”

Tôi lắc đầu.

Trong quần Từ Tư Thâm đúng là có một thứ cứng cứng cấn vào tôi.

Nhưng anh không lấy ra.

Ban đầu tôi tưởng mình đã an ủi được cậu chủ.

Không ngờ cậu chủ còn tức giận hơn.

“Đ /ệt! Hóa ra cây thước của Từ Tư Thâm chỉ dùng để đánh một mình tôi?”

“…”

Giận thì giận.

Sau khi phát hiện Từ Tư Thâm không đánh tôi, số lần cậu chủ làm chuyện xấu rồi bảo tôi nhận tội thay càng nhiều hơn.

06

Ống đồ khiến tôi phải gánh tội thay kia đã bị Từ Tư Thâm tịch thu.

Lúc ăn tối, cậu chủ lén an ủi tôi.

“Lão già đó có thân với cậu đâu, chắc chắn sẽ không làm khó cậu.”

Ngoài mặt tôi gật đầu.

Nhưng tôi đoán chắc chắn Từ Tư Thâm đang giận tôi.

Mỗi lúc tức giận, anh đều cắn tôi rất đau, vì vậy tối nay tôi không định đến tìm anh.

Ngay cả trò chơi yêu thích nhất cũng không chơi với cậu chủ thêm bao lâu.

Tôi tắt đèn, trèo lên giường từ rất sớm.

Kết quả nửa đêm lại khát đến tỉnh giấc.

Tôi mơ mơ màng màng đến phòng bếp rót nước.

“Nước nóng hay nước lạnh?”

Một giọng nam trầm thấp dễ nghe đột nhiên vang lên.

Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ.

“Nước lạnh, cảm ơn.”

Tôi ôm cốc nước uống ừng ực hơn nửa cốc, đầu óc hỗn độn mới tỉnh táo lại.

Trong ánh sáng mờ tối, Từ Tư Thâm khoác áo ngủ lụa đen, lười biếng mà cao quý tựa bên máy lọc nước, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

Tôi theo bản năng muốn chạy.

Vừa bước được một bước, cổ áo đã bị Từ Tư Thâm túm lấy, kéo ngược trở về.

Trên cửa kính phản chiếu hình ảnh.

Tôi nhìn thấy áo ngủ của mình lộn xộn mở ra, để lộ nửa bờ vai trắng nõn sạch sẽ, cả người bị Từ Tư Thâm giữ chặt trong lòng.

Anh dùng hổ khẩu giữ ngược cằm tôi, hơi thở quen thuộc áp xuống.

“Cún con không ngoan, còn phải để tôi đích thân đi bắt sao?”

Tôi chột dạ giãy giụa.

“Cháu… cháu đâu có hiểu chữ chú viết.”

“Tôi có nói mình viết chữ sao?”

“…”

Khương Mạch.

Mày đúng là đủ ngốc.

Từ Tư Thâm không nặng không nhẹ véo eo tôi một cái.

“Giải thích xem, tại sao lại cắm sừng chú?”

“Cháu không có!”

“Bánh khoai môn ngon không?”

Tôi cũng có chút tủi thân.

“Lúc cậu ấy mang đến, xung quanh có rất nhiều người… Cậu ấy còn nói mình chạy từ xa đến thế nào, cháu chỉ vì phép lịch sự nên mới ăn một miếng.”

Từ Tư Thâm vẫn không chịu bỏ qua cho tôi.

“Ống đồ kia không phải cháu mua sao? Mạch Mạch muốn dùng với ai?”

Bàn tay Từ Tư Thâm luồn vào từ bên hông áo ngủ của tôi, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn ấn xuống bụng dưới.

Tôi bị ấn đến run lên.

“Nói.”

Giọng tôi run rẩy.

“Với… chú.”

“Tôi là ai?”

“Từ Tư Thâm.”

“Chứng minh thế nào?”

Mỗi lần Từ Tư Thâm nói câu này nghĩa là anh muốn tôi hôn anh.

Tôi đã sớm được anh dạy đến thành thạo.

Liền dính lấy, chủ động ghé sát môi anh.

Đợi đến khi miệng tôi bị cắn sưng.

Vẻ mặt Từ Tư Thâm cuối cùng cũng vui vẻ hơn một chút, anh chạm vào dái tai tôi.

Scroll Up