“Vẫn không chịu công khai quan hệ của chúng ta sao?”

Tôi căng thẳng lắc đầu.

“Không được.”

Cậu chủ biết chắc chắn sẽ nổ tung.

Giọng Từ Tư Thâm mang theo vài phần oán trách.

“Cứ không chịu cho danh phận, chỉ muốn chơi đùa với tôi thôi sao? Tuổi còn nhỏ đã quyết tâm làm trai tồi rồi?”

Chú mới là trai tồi.

Lúc đi học, tôi còn từng được nhận danh hiệu tấm gương đạo đức của trường đấy.

Nhưng tôi không dám chỉ trích Từ Tư Thâm.

Hiện giờ anh là phiếu cơm dài hạn của cậu chủ và tôi.

Rõ ràng bị kẹt giữa hai chú cháu các người, tôi cũng rất tủi thân.

Nước mắt tí tách rơi xuống.

Từ Tư Thâm thở dài.

“Không ép cháu nữa.”

Anh tựa đầu lên vai tôi cọ cọ, giống như một con mèo Maine Coon được vuốt xuôi lông.

“Mạch Mạch có thể đừng đến quá gần những nam sinh khác không? Chú rất không có cảm giác an toàn.”

Trên người Từ Tư Thâm có mùi hương gỗ nhàn nhạt.

Thơm đến mức khiến lòng tôi mềm nhũn.

Tôi ôm ngực, gật đầu loạn xạ.

Gần đây cơ thể thật kỳ lạ.

Mỗi lần ở bên Từ Tư Thâm, trái tim đều đập đặc biệt nhanh.

Bụng dưới còn nóng nóng.

Cũng không biết bị làm sao.

07

Cậu chủ và Thẩm Trụ đi nghỉ dưỡng rồi.

Để che giấu giúp cậu ấy, tôi về ký túc xá trường ở vài ngày.

Buổi trưa, tôi vừa lấy cơm ở nhà ăn rồi ngồi xuống.

Liền nghe có người gọi mình.

Tào Du bưng khay thức ăn, trực tiếp ngồi xuống đối diện tôi.

“Khương Mạch, sao chỉ có một mình cậu?”

Cậu ta chính là người đã mua bánh khoai môn rồi dùng đạo đức ép tôi phải ăn.

Tôi ghi nhớ lời Từ Tư Thâm.

Chuyên tâm chăm chỉ gặm đùi gà, không để ý đến cậu ta.

Tào Du tiếp tục bắt chuyện.

“Sao thế? Cậu chủ của cậu không cần cậu nữa à?”

“Nói thật, Từ Mân chỉ là một tên phế vật được mã ngoài mà chẳng có năng lực, chỉ mang danh cậu chủ nhà họ Từ.”

“Rời khỏi nhà họ Từ, cậu ta chẳng là cái thá gì.”

Tôi tức đến mức không gặm nổi đùi gà nữa, lớn tiếng phản bác.

“Cậu chủ mới không phải phế vật.”

“Cậu chủ chơi Rubik cao cấp rất giỏi, chỉ cần một ngày đã có thể giúp tôi lắp xong bộ Lego Harry Potter mà tôi nhìn hình còn không hiểu.”

“Hơn nữa, nhà họ Từ vốn là của cậu chủ, tại sao cậu ấy phải rời đi?”

Sắc mặt Tào Du tối lại trong chốc lát, nhìn tôi rồi đột nhiên bật cười đầy hứng thú.

“Khương Mạch, cậu giống một con chuột hamster nhỏ đang xù lông vậy.”

Tôi không muốn nghe cậu ta nói chuyện nữa, bưng khay rời đi.

“Sao Từ Mân lại có số tốt như vậy chứ?”

Tào Du đuổi theo.

“Môn giải tích đơn giản như thế mà Từ Mân cũng trượt, Khương Mạch, cậu ngày nào cũng xoay quanh cậu ta, chẳng trách mãi không thông minh lên nổi.”

“Hay là cậu đi theo tôi đi. Từ khi vào trường đến giờ, năm nào tôi cũng nhận học bổng.”

Tôi có chút cạn lời nhìn cậu ta.

“Đều học chung một trường, cậu tưởng mình thông minh hơn tôi được bao nhiêu?”

Tào Du cau mày, đưa tay muốn kéo tôi.

“Mạch Mạch, qua đây.”

Một giọng nam trầm ổn bất ngờ rơi vào tai.

Tôi theo bản năng dừng động tác.

Ánh mắt vượt qua Tào Du, nhìn thẳng về phía cửa tòa nhà giảng đường.

Từ Tư Thâm được một nhóm lãnh đạo nhà trường vây quanh, đứng ở đó trong bộ trang phục được cắt may gọn gàng, thân hình cao lớn thẳng tắp.

Hình như trước đây từng nghe nói có doanh nghiệp đến trường quyên tặng phòng thí nghiệm.

Không ngờ lại là Từ Tư Thâm sao?

Tôi theo bản năng khẽ gọi.

“Chú.”

Tào Du thu lại dáng vẻ tùy tiện vừa rồi, ánh mắt nhìn thẳng Từ Tư Thâm, cũng gọi một tiếng chú.

Tôi có chút không vui.

May mà Từ Tư Thâm chỉ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, hoàn toàn không có ý muốn đáp lại.

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ của Từ Tư Thâm.

“Thân với cậu ta lắm sao?”

“Không thân, cháu ghét cậu ta.”

Từ Tư Thâm nghiêng mắt nhìn tôi, giọng điệu bình thản.

“Không phải nói đi nơi khác tham gia hoạt động thực tiễn mùa hè với Từ Mân, đến ngày kia mới về nhà sao?”

Trong lòng tôi đánh thót một cái, lúc này mới muộn màng nhận ra đã bị lộ.

“À… đã đi xong rồi, vì phải viết báo cáo nên bọn cháu về trường sớm.”

“Từ Mân đâu? Cũng ở trường sao?”

“Cậu chủ hẹn bạn, tối nay sẽ về.”

“Gọi điện hỏi nó xem.”

Tôi có chút hoảng loạn.

“Hay là thôi đi.”

Bên cậu chủ không biết đang phát ra những âm thanh không lành mạnh nào, nếu bị Từ Tư Thâm nghe ra đầu mối thì xong đời.

Tôi lén dùng điện thoại báo tin cho cậu chủ.

Cậu chủ không trả lời tôi.

Còn phải làm gì đó để phân tán sự chú ý của anh.

Tôi cắn răng, dùng cả tay lẫn chân bò lên người Từ Tư Thâm ngồi ngay ngắn, dính lấy anh làm nũng.

“Chú, lâu lắm rồi không gặp, có muốn hôn không?”

Đôi mắt dài hẹp của Từ Tư Thâm khẽ nheo lại, không trả lời.

Vì vậy tôi mặc kệ tất cả, chủ động ghé sát vào.

Qua rất lâu.

Tôi thở hổn hển đẩy Từ Tư Thâm ra.

“Được rồi, được rồi.”

Anh cụp mắt.

“Mệt rồi sao?”

“Vậy nghỉ một lát, tôi gọi điện cho Từ Mân.”

Tôi lập tức lấy lại tinh thần.

“Không… không mệt, còn muốn hôn.”

08

Cậu chủ nhận được tin nhắn của tôi.

Ngay trong đêm liền vội vã trở về.

Sáng sớm, tôi bị cậu chủ phong trần mệt mỏi lay tỉnh.

“Tên ngốc, đoán xem tôi nhìn thấy gì!”

Tôi dụi mí mắt nặng trĩu, mơ mơ màng màng hỏi.

“Thấy gì?”

Scroll Up