Tôi là bạn học kèm của cậu chủ nhỏ nhà họ Từ.
Cậu chủ nhỏ có một người bạn trai, lúc lén lút mua đồ trong hiệu thuố /c thì bị chú út bắt gặp.
Cậu chủ nhỏ nhanh tay nhét ống đồ ấy vào tay tôi.
“Thứ này là của Khương Mạch, cậu ấy ngại cầm nên nhờ cháu cầm giúp.”
Từ Tư Thâm sa sầm mặt, hờ hững nâng mắt lên.
“Thật sao?”
Tôi run rẩy gật đầu.
Sau đó, cậu chủ nhỏ an ủi tôi.
“Lão già đó có thân với cậu đâu, chắc chắn sẽ không làm khó cậu.”
Nhưng mà cậu chủ à.
Chú út của cậu sắp hành tôi ch /ết mất rồi.
01
Cậu chủ dẫn tôi lén lén lút lút đến hiệu thuố /c lấy hàng từ chỗ ông chủ.
Để chuyến du lịch của hai người thêm phần hứng thú.
Tôi có chút không hiểu.
“Cậu chủ, tại sao cậu lại là người mua thứ này?”
Cậu chủ đỏ bừng mặt.
“Đương nhiên phải là tôi mua rồi, chuyện nhỏ thế này sao có thể làm phiền vợ tôi chứ?”
Vợ?
Cậu chủ lại là công sao?
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đầy sùng bái.
Cậu chủ phải mang miếng lót tăng chiều cao ba centimet mới cao được một mét tám.
Đối tượng mà cậu ấy theo đuổi suốt ba năm mới cưa đổ được là Thẩm Trụ, nam thần khoa thể dục của trường chúng tôi, chiều cao thật gần một mét chín.
Là do suy nghĩ của tôi quá hạn hẹp rồi.
Cậu chủ nghiêm túc tính toán.
“Lần này đi ngâm suối nước nóng, tôi với Thẩm Trụ chỉ đặt một phòng, đồ đạc tôi cũng chuẩn bị hết rồi, nhất định phải ngủ cho thật đã.”
“…”
“Đến lúc đó, cậu về ký túc xá ở vài ngày đi. Nếu lão già Từ Tư Thâm hỏi, nhớ giúp tôi che giấu.”
Nhắc đến tên một người nào đó.
Tôi chột dạ bắt đầu nhìn ngang ngó dọc.
Cậu chủ bất mãn vì tôi mất tập trung.
“Nghe thấy chưa?”
Tôi vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
Hiện giờ, Từ Tư Thâm là người nắm thực quyền trong nhà họ Từ.
Thật ra người nắm quyền vốn là cha của cậu chủ, nhưng ông ấy không có chí tiến thủ, đầu tư thất bại lại còn chìm đắm trong cờ bạ /c, bị ông cụ Từ đày ra nước ngoài.
Cậu chủ từ nhỏ đã được Từ Tư Thâm quản thúc mà lớn lên.
Thước phạt cũng chịu không ít.
Mục tiêu cả đời của cậu ấy chính là cướp lại quyền lực từ tay chú út.
Sau đó đón cha mình trở về cung.
Nhưng hình như cậu chủ vẫn luôn rất nhát gan.
Đã học đại học rồi.
Chuyện yêu đương với con trai cũng không dám để Từ Tư Thâm biết, vì vậy cứ kéo tôi theo để giúp cậu ấy che giấu.
Tôi đứng bên đường cùng cậu chủ chờ xe.
“Đ /ệt!”
Cậu chủ đột nhiên khẽ chử /i một tiếng.
Tôi xoa chiếc mũi vừa đập đau vào lưng cậu chủ.
“Có chuyện gì vậy?”
Cậu chủ đột ngột quay người.
Nhét thứ trong tay vào tay tôi.
Tôi ngơ ngác nâng nó lên.
Đột nhiên nhìn thấy một chiếc Bentley màu xám bạc quen thuộc, cửa kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt cao quý mà lạnh lẽo.
Từ Tư Thâm.
Người đàn ông nhìn chằm chằm thứ trong tay tôi, sắc mặt rõ ràng tối sầm lại.
Xong đời rồi.
“Lên xe.”
Cậu chủ nhanh chân ngồi vào ghế phụ.
Tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh Từ Tư Thâm.
Nhưng anh hoàn toàn không có ý định thu chân lại hoặc dịch vào bên trong một chút.
Người đàn ông liếc tôi một cái.
“Lề mề gì vậy?”
Tôi chỉ đành luống cuống bò qua đôi chân dài của Từ Tư Thâm, ngồi vào vị trí bên trong anh.
Không đợi Từ Tư Thâm hỏi, cậu chủ đã chủ động khai báo để được khoan hồng.
“Thứ đó là của Khương Mạch.”
?
02
Tôi không dám tin nhìn cậu ấy.
“Cậu chủ, cậu…”
Từ Mân chân thành cắt ngang lời tôi.
“Thứ này là của Khương Mạch, cậu ấy ngại cầm nên nhờ cháu cầm giúp.”
Từ Tư Thâm nghịch ống đồ trong tay, hờ hững nâng mắt lên.
“Thật sao?”
Điện thoại rung lên một cái.
Là tin nhắn WeChat cậu chủ gửi cho tôi.
【Giúp tôi!】
【Tháng sau tiền tiêu vặt chuyển thẳng vào thẻ của cậu!】
Tiền tiêu vặt của cậu chủ tận một trăm nghìn tệ.
Tôi là một tín đồ kiên định của chủ nghĩa thần tài.
“Là… của cháu.”
Tôi cắn răng nhận lấy.
Từ Tư Thâm bật ra một tiếng cười vì tức.
“Ồ? Mạch Mạch có người yêu rồi sao?”
Nghe anh hỏi như vậy.
Cậu chủ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thêm mắm dặm muối.
“Chắc cũng sắp rồi. Tên ngốc này tuy ngốc nhưng ở trường lại khá được yêu thích, vẫn luôn có không ít người nhờ đài phát thanh tặng tình ca cho cậu ấy.”
“Gần đây có một nam sinh khoa máy tính theo đuổi cậu ấy khá nhiệt tình.”
“Thường xuyên trốn học đến tìm cậu ấy. Tên ngốc thích ăn bánh khoai môn, người ta còn chạy từ phía nam thành phố đến phía bắc thành phố mua bánh nóng hổi mang đến tận ký túc xá.”
Sắc mặt Từ Tư Thâm ngày càng u ám.
Trái tim tôi cũng sắp ngừng đập theo, nhỏ giọng giải thích.
“Cháu chỉ… ăn một miếng thôi.”
Sau khi xe chạy vào con đường ven biển, đột nhiên có một khúc cua gấp.
Ban đầu tôi đang ngồi rất ngay ngắn, không biết có thứ gì móc lấy chân tôi, cơ thể không chịu khống chế ngã vào người Từ Tư Thâm.
Một bàn tay lớn nhân cơ hội không đứng đắn đỡ lấy eo tôi.
Còn mang ý trừng phạt mà bóp mạnh.
Tôi bật ra một tiếng rên khẽ.
Cậu chủ quay đầu, ghét bỏ nhìn tôi.
“Cậu ngồi cho vững vào.”
Kẻ đầu sỏ Từ Tư Thâm lại cụp mắt nhìn tôi.
Gương mặt vô cùng đường hoàng.
Đồ xấu xa!
Tôi vừa ngồi thẳng lại.
Xe đã chạy vào đường hầm dưới biển với ánh sáng mờ tối.
Bàn tay Từ Tư Thâm không an phận vén vạt sau áo sơ mi của tôi lên, men theo xương cụt từng chút một vuốt lên trên.
Khiến một trận tê dại lan khắp người.
Tôi không khống chế được mà run lên.
Từ Tư Thâm lại giống như tìm được món đồ chơi thú vị.
Đầu ngón tay cố tình lưu luyến, dừng lại thật lâu.
Không đúng.
Hình như anh đang viết chữ.
Anh viết là…
【Tối nay đến tìm tôi.】
Tôi mới không đi đâu.
Dấu răng Từ Tư Thâm cắn trên ngực tôi mấy hôm trước còn chưa tan hết.
Tôi chỉ hơi ngốc một chút.
Chứ đâu phải ngốc thật.
03
Hơn nữa, tôi cũng không phải sinh ra đã ngốc.
Hồi nhỏ tôi sống với bà nội ở nông thôn, lúc sốt cao bị tên bác sĩ làng lang băm làm chậm trễ việc chữa trị, vì vậy khả năng hiểu và phản ứng đều kém hơn một chút.
Trước khi mất tích, cha tôi làm thuê ở thành phố lớn.
Người trong làng nói cha tôi đã phạm một tội rất nghiêm trọng.
Bị bắt vào tù rồi.
Tôi không tin.
Sau khi bà nội qua đời.
Tôi cầm số tiền đã dành dụm rất lâu đến thành phố lớn tìm cha.
Thành phố lớn quá rộng.
Tôi cứ liên tục bị lạc đường.
Sau đó được người tốt bụng đưa đến đồn cảnh sát.
Ở đó, tôi quen cậu chủ nhỏ giận dỗi bỏ nhà đi rồi bị đưa vào đây. Cậu ấy ngồi trong góc, ôm chân không nói một lời.
Tôi thật sự quá buồn chán, liền bắt chuyện với cậu ấy.
“Cậu cũng không có ai cần sao?”
Cậu chủ nhỏ “oa” một tiếng rồi khóc.
“Cậu mới không có ai cần ấy.”
“Chú út giận tôi thôi, nhưng chú ấy sẽ đến đón tôi.”
Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đang khoác lác.
Bởi vì gần ba ngày rồi.
Chỉ có hai chúng tôi là không có ai đến nhận.
Tôi rất hào phóng chia cho cậu chủ nhỏ một viên kẹo nhặt được từ trong đống rác, khiến cậu chủ nhỏ khó ăn đến mức nôn ra.
Tối hôm đó, chú út của cậu ấy liền đến.
Anh cầm một chiếc ô đen cán dài, khoác trên người áo măng tô đen được cắt may vừa vặn, dáng vẻ còn đẹp hơn cả ngôi sao trên tivi.
Từ Tư Thâm cụp mắt hỏi cậu chủ nhỏ.
“Biết sai chưa?”
Lúc này cậu chủ nhỏ lại giận dỗi không chịu nói.
Khiến tôi sốt ruột muốn ch /ết.
Tôi lau đôi bàn tay nhỏ bẩn thỉu, tiến đến trước mặt Từ Tư Thâm, kéo nhẹ vạt áo anh.
“Cậu ấy biết sai rồi, chú mau đưa cậu ấy về nhà đi.”
Thấy có người bênh vực mình.
Cậu chủ nhỏ lại bắt đầu thút thít.
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy gương mặt tôi, Từ Tư Thâm liền sững người.
Anh tìm cảnh sát hỏi vài chuyện, sau đó ngồi xổm xuống xoa đầu tôi.
Hỏi tôi có muốn làm bạn học kèm của cậu chủ nhỏ không?
Tôi có chút do dự.
Cậu chủ nhỏ bất mãn hừ một tiếng.
“Tôi mới không cần tên ngốc này học cùng.”
Nhưng cậu ấy lại lén nhìn phản ứng của tôi qua kẽ ngón tay.
Rõ ràng rất mong tôi đồng ý.
Trước đây cha từng nói với tôi.
Con trai nhà chủ của ông ấy cũng xấp xỉ tuổi tôi.
Mỗi lần nhìn thấy cậu bé đó, ông ấy đều nhớ đến tôi, làm việc kiếm tiền cũng có thêm động lực.
Tôi quá nhớ cha.
Chỉ cần có thể sống ở thành phố cha từng làm việc, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Vì vậy, tôi đồng ý.
Tuy tôi hơi ngốc.
Nhưng trong những năm làm bạn học của cậu chủ.
Tôi vẫn rất đáng tin cậy.
Cà rốt cậu chủ không thích ăn đều do tôi phát động tiêu diệt, những tiếng xì hơi cậu chủ không chịu thừa nhận cũng đều do tôi lớn tiếng nhận thay.
Nhưng cậu chủ vẫn có khá nhiều ý kiến với tôi.
“Tên ngốc, sao cậu cứ nhìn chằm chằm Từ Tư Thâm vậy? Lão già đó có gì đẹp mà nhìn?”
04
Anh đẹp mà.
Anh là người đẹp nhất tôi từng gặp từ nhỏ đến lớn.
Từ Tư Thâm trăm công nghìn việc, bình thường không thường xuyên trở về biệt thự ở.
Nhưng chỉ cần Từ Tư Thâm có mặt trong biệt thự.
Ánh mắt tôi sẽ bất giác đi theo anh.
Thật ra kể cả khi Từ Tư Thâm không ở biệt thự, tôi cũng lén dùng máy tính bảng của cậu chủ tìm kiếm tin tức, xem anh đang làm gì.
Nhưng bởi vì tôi đã học được cách xóa lịch sử tìm kiếm.
Hì hì.
Vì vậy cậu chủ không biết.
“Tên ngốc, đừng nhìn Từ Tư Thâm ngày nào cũng mặc vest đi giày da, trông ra dáng con người, thật ra chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu.”
“Cây thước dùng đánh tôi vừa dài vừa dày như thế, vậy mà tên đó còn không chớp mắt lấy một cái.”
“Anh ta cướp hết tất cả những gì thuộc về cha tôi, còn không cho tôi ra nước ngoài gặp ông ấy, cũng không cho tôi liên lạc với ông ấy. Người này đúng là lòng dạ đen tối, máu lạnh vô tình.”
Tôi biết cậu chủ rất nhớ cha mình.
Nhưng tôi luôn cảm thấy trong chuyện này có hiểu lầm.
Từ Tư Thâm không phải người như vậy.
Trong tin tức, tôi thấy anh quyên góp rất nhiều thứ cho cô nhi viện, còn thường xuyên chia nhà, chia xe cho nhân viên trong tập đoàn, tổ chức các kỳ nghỉ vẫn được trả lương.
Anh cũng rất tốt với tôi.
Anh chưa từng gọi tôi là tên ngốc.
Anh gọi tôi là Mạch Mạch.
Mỗi lần kết thúc tiệc xã giao, Từ Tư Thâm đều gói những món tráng miệng ngon mang về cho tôi.
Nhưng tôi không dám nói với cậu chủ.
Bởi vì mỗi lần đưa bánh ngọt, Từ Tư Thâm đều bảo tôi tự ăn.
Anh nói cậu chủ không xứng.
Cậu chủ càng nói càng tức giận.
“Tóm lại, tên ngốc, cậu phải nhớ cậu là bạn học của tôi.”
“Cậu không được phản bội tôi!”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Biết rồi, biết rồi.
Tôi là bạn học được chính Từ Tư Thâm chọn cho cậu chủ mà.
Đến thời khắc quan trọng.
Tôi phải dũng cảm bảo vệ cậu chủ.
Lúc học cùng cậu chủ trong năm học lại lớp mười hai, cậu ấy lấy bản thân và Thẩm Trụ làm nguyên mẫu viết vài thứ, là loại nội dung khiến tôi đọc cũng phải đỏ mặt.
Bị giáo viên phát hiện, muốn gọi phụ huynh.
Hai hôm trước, cậu chủ vừa bị dùng gia pháp vì trốn học đến quán internet, Từ Tư Thâm còn nói nếu cậu chủ tiếp tục gây chuyện sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài.
Tôi lo sau khi cậu chủ ra nước ngoài, mình sẽ không còn chỗ nào để đi.
Nên chủ động nhận tội thay.
Lúc đến phòng Từ Tư Thâm, tôi cố ý thay chiếc quần dày nhất, chuẩn bị sẵn sàng chịu đánh.
Ánh mắt Từ Tư Thâm tối đi.
“Mạch Mạch thích con trai sao?”
Tôi biết diễn kịch phải diễn cho trọn.
Liền dứt khoát gật đầu.
Từ Tư Thâm cười một tiếng, dùng đầu gối tách hai chân tôi ra, mạnh mẽ kéo tôi ngồi dạng chân trên đùi anh.
“Vậy… thích người như thế nào?”
Chưa đợi tôi nghĩ ra câu trả lời.
Ngoài cửa đã truyền đến một loạt tiếng bước chân hoảng loạn.
Cậu chủ đập cửa vang ầm ầm.
“Từ Tư Thâm! Thứ đó là do tôi viết, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi!”
“Chú đừng đánh tên ngốc!”

