Sau khi tỉnh lại, tôi cầm điện thoại, chống cơ thể yếu ớt tiếp tục uy hiếp:

“Đừng ra nước ngoài. Ở bên em. Nếu không em sẽ tung đoạn này ra, sau đó tự sát.”

Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp: “Anh nói xem, nếu bố em biết học trò đắc ý mà mình tài trợ lại quyến rũ con trai ông ấy, hơn nữa đứa con đó còn vì anh mà chết, ông ấy có hận anh không?”

Đôi mắt Bùi Trú Ẩn đen đặc, anh không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười lạnh hai tiếng, bàn tay lớn vén chăn lên.

Nhìn động tác của anh, tôi có hơi sợ.

Nhưng vẫn lựa chọn dán tới, dùng gò má lấy lòng cọ vào lòng bàn tay anh:

“Bùi Trú Ẩn, em yêu anh.”

Bùi Trú Ẩn bóp cằm tôi, ánh mắt chậm rãi đánh giá gương mặt tôi:

“Lâm Tễ, em cứ nhất định phải tự hạ thấp mình như vậy sao?”

5

Sắp đi đến cửa phòng làm việc của bố, tôi gọi:

“Bùi Trú Ẩn.”

Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi:

“Ừm?”

“Em tự vào được rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi.”

Đề nghị đầy “chu đáo” của tôi không khiến Bùi Trú Ẩn hài lòng, ngược lại anh còn nhíu mày.

Đôi mắt tối màu nhìn chằm chằm tôi.

Tôi ủ rũ, cả người chẳng có chút tinh thần.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi quay đi.

Tôi thở phào.

Chỉ cảm thấy cả hai kiếp cộng lại cũng chưa từng mệt lòng như thế.

Tôi âm thầm tự nhủ: Đến đây thôi, Lâm Tễ. Kiếp này cứ như vậy đi.

Đừng để Bùi Trú Ẩn dính dáng gì đến mình nữa.

Tay vừa chạm vào tay nắm cửa kim loại.

Sau lưng bỗng vang lên giọng Bùi Trú Ẩn.

“Lâm Tễ.”

Sống lưng tôi cứng lại, quay đầu nhìn anh.

Bùi Trú Ẩn nói:

“Chiều tôi tới đón em. Phía tây thành phố mới mở một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, chúng ta đi ăn một bữa rồi nói chuyện.”

Anh đứng đó, khí chất trong trẻo, gương mặt tuấn mỹ thoát tục như ánh trăng sáng.

Một người như vậy sinh ra nên thuộc về nơi có ánh sáng.

Trong miệng tôi dâng lên vị đắng khó tả, nghe chính giọng mình cũng đắng chát:

“Không cần đâu, chẳng có gì để nói.”

Nói xong, tôi nhanh chóng đẩy cửa vào phòng làm việc.

Bố vừa thấy tôi đã dựng mày:

“Thầy Vạn nói hôm nay con lại nghỉ học! Thằng nhóc thối này, một ngày không chọc bố tức thì khó chịu đúng không?!”

Tôi cúi đầu ủ rũ nghe mắng.

Mắng một hồi, bố lại nhắc đến Bùi Trú Ẩn.

“Con không thể học Tiểu Bùi một chút à? Nhìn người ta đi, vừa tham gia dự án, vừa tranh thủ viết được hai bài SCI. Hai đứa cùng chuyên ngành, con không biết đi hỏi người ta à? Đừng lần nào cũng chỉ vừa đủ điểm không trượt môn!”

Tâm trí tôi bay đi đâu mất.

Bùi Trú Ẩn thật sự rất giỏi…

Ra khỏi văn phòng tôi mới phát hiện anh đã gửi tin nhắn.

“Bảy giờ tối, cổng bắc trường. Tôi lái xe tới đón em.”

Tôi không khỏi mím môi.

Bùi Trú Ẩn còn có lúc bá đạo thế này sao?

Tôi đã nói rõ là không muốn nói chuyện rồi mà.

Để tránh anh tìm được, tôi thuê một phòng ở khách sạn ngoài trường.

6

Bố biết tôi xin nghỉ với cố vấn chắc chắn sẽ nổi giận.

Vì thế tôi cầu cứu mẹ, lấy cớ tâm trạng không tốt, muốn nghỉ mấy ngày.

Sau đó chặn hết mọi phương thức liên lạc của những người có liên quan tới Bùi Trú Ẩn.

Cuối cùng tôi cũng có thể thở được một hơi.

Lại một lần giật mình tỉnh khỏi ác mộng, tôi run tay vén áo lên, sờ vào bụng.

Khi chạm được làn da trơn nhẵn nguyên vẹn, tôi mới đột ngột thở phào.

Tôi nghĩ… có lẽ mình bị bệnh rồi.

Một căn bệnh tâm lý.

Từ sau khi sống lại, tôi chưa từng ngủ trọn một giấc.

Lần nào cũng tỉnh dậy trong cơn đau khủng khiếp của cái chết kiếp trước.

Hơn nữa, tôi phát hiện mình không thể nhìn thấy xe tải.

Kiếp trước, chiếc xe tải chở đầy thanh thép bị lật. Sau mấy tiếng ầm vang, thép đổ ào xuống.

Tôi đang đi trên đường thì bị mấy thanh thép xuyên thủng cơ thể.

Tôi sờ lên trái tim đang đập điên cuồng vì hoảng loạn, thấp giọng tự an ủi:

“Không sao rồi, Lâm Tễ. Mọi chuyện qua rồi. Mày đã sống lại…”

Lại một ngày tôi mơ mơ màng màng rời khỏi khách sạn, đến quán cơm niêu mình hay ăn.

Đi trên đường, tôi cố điều chỉnh nhịp thở, hết sức không nhìn ra lòng đường.

Sợ sẽ thấy xe tải nào đó.

Ăn no xong bước ra khỏi quán, tôi lại gặp một người không ngờ tới.

“Lâm Tễ.”

Dưới mắt Bùi Trú Ẩn có quầng xanh nhạt.

Vừa thấy bộ dạng ấy của anh, tim tôi siết lại, quay đầu bỏ chạy.

Bùi Trú Ẩn gọi với theo, giọng đầy lo lắng:

“Lâm Tễ! Đừng chạy! Chờ tôi…”

Rẽ hết đường này đến ngõ khác, cuối cùng tôi cũng cắt đuôi được anh, chạy về khách sạn.

Tôi dựa lưng vào cửa phòng, thở hổn hển.

Chính tôi cũng không biết vì sao mình lại như vậy.

Chỉ là ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Trú Ẩn, bóng ma tâm lý muộn màng lập tức phủ xuống.

Rõ ràng không có tác động bên ngoài nào, bụng tôi lại bắt đầu đau dữ dội.

Bên tai cũng vang lên từng tiếng chờ máy không dứt.

Cả cơ thể lẫn tâm trí đều đang nói với tôi rằng, muốn không đau thì phải chạy.

Sau đó tôi không dám đến quán cơm niêu ấy nữa, sợ Bùi Trú Ẩn sẽ chặn tôi ở đó.

Cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể co mình trong khách sạn gọi đồ ăn.

Mẹ gọi điện hỏi thăm, tôi cũng chỉ qua loa “ừm ừm” vài tiếng rồi cúp máy, không muốn nghĩ gì nữa.

Tôi kéo kín rèm, sống một cuộc sống chẳng phân biệt ngày đêm.

Cho đến một hôm, cửa phòng khách sạn bị người ta cưỡng ép mở ra.

Nhìn bộ dạng lôi thôi, ánh mắt đờ đẫn của tôi, mẹ lập tức rơi nước mắt, đau lòng bước tới ôm tôi vào lòng:

“Bảo bối ngoan… con sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại thành thế này…”

Scroll Up