Cuối cùng vừa đủ điểm đỗ vào Đại học Đông, trở thành đàn em của Bùi Trú Ẩn.

Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi có gì đó mập mờ.

Nhưng chưa bao lâu sau khi vào đại học, Bùi Trú Ẩn dần không còn thân thiết với tôi nữa.

Tính tôi nóng nảy, lại hay cáu.

Bùi Trú Ẩn thì khác, anh dịu dàng, hòa nhã, gặp chuyện thường sẽ chọn nhẫn nhịn.

Thế nhưng riêng với tôi, ham muốn kiểm soát của anh lại quá mạnh.

Anh có một người em trai đã qua đời.

Bố tôi thường nhắc đến chuyện đó, còn nói nếu tôi ngoan ngoãn hơn thì sẽ càng được Bùi Trú Ẩn thích.

Vì thế tôi cho rằng anh đang chuyển tình cảm dành cho em trai sang tôi.

Anh… quản tôi quá nhiều.

Một lần nữa sau khi tôi đi bar về muộn, Bùi Trú Ẩn nổi giận với tôi.

“Lâm Tễ! Tại sao em lúc nào cũng như vậy? Tại sao cứ phải chọc người khác tức giận?

Em có biết bọn họ là loại người gì không? Lăn lộn cùng bọn họ, em tưởng đó là chuyện tốt chắc?!”

Tôi hất tay anh đang kéo cánh tay mình ra, dùng ánh mắt không cam lòng và căm tức trừng anh:

“Liên quan gì đến anh! Anh dựa vào đâu mà quản tôi! Chỉ vì là học trò của bố tôi thì có quyền chỉ tay năm ngón vào đời tư của tôi à?

Bùi Trú Ẩn! Tôi không phải người em trai đã chết của anh, anh không có tư cách quản tôi!”

“Bốp—”

Má đau rát.

Bùi Trú Ẩn thu tay lại, chính anh cũng đầy vẻ không dám tin.

Anh ngẩn người nhìn nước mắt tôi trào ra.

“Tiểu Tễ, tôi…”

Tôi ôm mặt, nhìn anh qua làn nước mắt, giọng nghẹn ngào:

“Cút! Anh cút đi!”

Nói xong, tôi bỏ chạy.

Bùi Trú Ẩn đuổi theo vài bước, nhưng sau khi tôi lại hất tay anh ra, anh dừng lại, thở dài thật lâu.

Sau đó, trừ khi ở trước mặt bố tôi, tôi và Bùi Trú Ẩn gần như không nhìn mặt nhau.

Nhưng không bao lâu sau, tôi đã hối hận.

Tôi hối hận vì đã đẩy Bùi Trú Ẩn ra xa.

Tôi…

Tôi biết rõ mình có tình cảm gì với anh.

Từ lần đầu gặp nhau, cả trái tim tôi đã trao cho anh rồi.

Cho dù không có chuyện phụ đạo học hành, tôi cũng sẽ nghĩ cách tiếp cận Bùi Trú Ẩn.

Nhưng mỗi khi anh đối diện với tôi, tôi luôn cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ.

Tôi không nhịn được mà suy đoán.

Bùi Trú Ẩn nhìn tôi, có lẽ thật ra là đang nhìn xuyên qua tôi để thấy người em trai đã mất. Có thể anh hoàn toàn không có tình cảm kiểu đó với tôi.

Nhận thức này khiến tôi không thể chịu nổi.

Nghe nói em trai Bùi Trú Ẩn là một đứa trẻ rất ngoan.

Thế nên tôi cố tình biểu hiện hoàn toàn trái ngược với chữ “ngoan”.

Tôi muốn Bùi Trú Ẩn nhận ra tôi khác với em trai anh.

Nhưng anh lúc nào cũng bảo tôi nghe lời, bảo tôi ngoan.

Khi tiếp xúc với tôi, anh cũng luôn rất kiềm chế.

Kiềm chế đến mức khiến tôi cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Hơn nữa, sau lần cãi nhau đó, Bùi Trú Ẩn đối xử với tôi như người xa lạ, vừa thấy tôi là muốn đi.

Trong trường, tôi chặn anh lại.

“Bùi Trú Ẩn.”

Anh bình tĩnh nhìn tôi, hơi nhíu mày rồi lùi một bước:

“Ừm, có chuyện gì?”

Tim tôi đau âm ỉ, cổ họng khàn khàn:

“Chuyện lần trước… xin lỗi.”

Em trai là nỗi đau trong lòng Bùi Trú Ẩn, tôi không nên lấy chuyện đó ra kích thích anh.

Nét mặt anh dịu lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách:

“Không sao, tôi cũng có lỗi… không nên đánh em.”

Tôi liên tục lắc đầu:

“Không, là tôi ăn nói không suy nghĩ.”

Sau đó, quan hệ của chúng tôi vẫn không ấm lên.

Đến cả dịp Tết, Bùi Trú Ẩn cũng không về nhà tôi ăn Tết.

Trên bàn cơm, khi nhắc đến anh, bố nói:

“Nó không nói với con à? Gần đây nó đang chuẩn bị chuyện ra nước ngoài.”

“Cái gì?!”

Tôi bật đứng dậy.

Bùi Trú Ẩn muốn rời xa tôi…

Anh muốn ra nước ngoài, tôi sẽ không giữ được anh nữa.

“Em gặp chuyện rồi, mau tới cứu em.”

Tôi thuê một phòng khách sạn rồi gửi tin nhắn cho Bùi Trú Ẩn.

4

Bùi Trú Ẩn đến rất nhanh, trên người còn mang theo hơi lạnh của gió tuyết.

Anh vừa bước vào, tôi đã lao tới ôm chặt lấy anh.

Môi tôi áp lên đôi môi hơi lạnh của anh, đẩy viên thuốc đã giấu sẵn dưới lưỡi sang miệng anh.

Bùi Trú Ẩn dường như chưa phản ứng kịp, ngơ ngác để mặc tôi làm càn.

Yết hầu anh khẽ động, nuốt xuống.

Anh sặc sụa, đẩy tôi ra, vẻ mặt khiếp sợ:

“Khụ khụ khụ, Lâm Tễ, em điên rồi à? Cho tôi uống cái gì?”

Tôi mang gương mặt đỏ ửng, mỉm cười rồi lại dán sát vào anh:

“Đồ tốt mà. Em uống một viên, viên còn lại cho anh…”

“Đi bệnh viện!”

Bùi Trú Ẩn phản ứng lại, kéo tôi định đi.

Tôi giữ anh lại, chỉ vào camera cạnh cửa sổ.

“Chỗ đó đang quay đấy, còn tải trực tiếp lên máy chủ đám mây.”

Tôi ghé bên tai anh thở nhẹ, uy hiếp:

“Bùi Trú Ẩn, anh cũng không muốn bố em nhìn thấy cảnh chúng ta hôn nhau đâu nhỉ?

Với lại… đây là thuốc kích thích mua ở chợ đen. Không đến bệnh viện thì cả hai chúng ta sẽ chết.”

Bùi Trú Ẩn thở gấp, nhìn chằm chằm tôi như muốn xác nhận xem tôi có nói dối không.

Tôi tỏ vẻ chẳng sao cả, cơ thể đã khó chịu đến mức bắt đầu cởi quần áo.

Trong mắt anh tối sầm.

Anh đỡ lấy tôi sắp ngã, đặt tôi lên giường rồi đi tới bệ cửa sổ tắt camera.

Tôi không ngăn cản.

Tôi đến đây từ sớm, đương nhiên không thể chỉ chuẩn bị một cái camera.

Trong góc khuất, ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy.

Mọi chuyện sau đó cứ thế thuận theo tự nhiên mà xảy ra.

Bùi Trú Ẩn ghét tôi.

Vì thế anh trút hết bực bội trong lòng lên người tôi.

Đau… quá.

Scroll Up