Bố thấy bộ dạng của tôi cũng không mắng nữa, chỉ nhíu chặt mày, ánh mắt lo lắng không rời khỏi tôi.
Còn Bùi Trú Ẩn đứng sau lưng bố, cả người ẩn trong bóng tối.
Phát hiện anh cũng ở đó, tôi lập tức run lên, vùi mặt xuống, trốn tránh không nhìn anh.
Bố mẹ đưa tôi về nhà, mời rất nhiều bác sĩ tâm lý tới khám.
Nhưng tình trạng của tôi không hề khá lên, ngược lại còn nghiêm trọng hơn.
Thỉnh thoảng Bùi Trú Ẩn sẽ đến nhà phối hợp điều trị cho tôi, không ai biết giữa chúng tôi từng xảy ra chuyện gì.
Từ đầu đến cuối, tôi không để bố mẹ biết rốt cuộc mình đã bị kích thích tâm lý ở đâu.
Chuyện sống lại quá mức hoang đường.
Sau khi tôi thêm một lần suýt “vô tình” rơi khỏi cửa sổ, Bùi Trú Ẩn bất chấp áp lực từ bố mẹ, đưa tôi đi.
Anh dùng khăn tay tẩm thuốc làm tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong một trang viên xa hoa lộng lẫy.
Tôi…
Bị Bùi Trú Ẩn giam lại.
7
Anh tháo chiếc mặt nạ đã đeo suốt ba tháng, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh.
Tôi không thể nhìn gương mặt ấy, bụng lại bắt đầu đau ảo, tôi không kiểm soát được mà tát anh một cái.
Sau đó như biến thành người khác, tôi tránh ánh mắt anh, cúi đầu, nước mắt đầy mặt cầu xin:
“Em biết sai rồi, thả em ra đi…”
Bùi Trú Ẩn liếm vết máu nơi khóe môi, cười đến điên dại:
“Sai ở đâu?
Chẳng phải em thích trốn lắm sao?”
“Lâm Tễ, em nên biết…
một con chuột nhỏ không nghe lời mà bị mèo bắt được thì sẽ có kết cục thế nào…”
Vạt áo bị vén lên, tôi lập tức phản ứng, vội đưa tay kéo áo xuống, nhưng vẫn không giành được thế chủ động.
“Không! Đừng!”
Anh là mèo, tôi là chuột. Cho dù không ăn thịt tôi, tôi cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp gì.
Là để trả thù tôi sao, Bùi Trú Ẩn?!
Vì mối hận kiếp trước, anh muốn làm nhục tôi sao?!
Thế nhưng Bùi Trú Ẩn lại giữ gáy tôi, ép tôi cúi xuống nhìn bụng mình.
“Lâm Tễ, em nhìn đi. Bụng em vẫn nguyên vẹn.
Không có xe tải lật, càng không có thanh thép nào làm em bị thương…”
Bùi Trú Ẩn cuối cùng cũng để lộ bộ mặt thật.
Đây là lần đầu tiên anh xác nhận rõ rằng anh cũng đã sống lại.
Thật ra ngay từ khoảnh khắc mở mắt trong ký túc xá và nhìn thấy anh, tôi đã nhận ra rồi.
Chỉ là… tôi không muốn đối mặt.
Không muốn đối mặt với người đàn ông mà mình đã yêu đến tận giây phút cuối cùng của sinh mệnh.
Sự bình thản của anh khiến tôi không có chỗ nào trốn được.
Khiến tôi cảm thấy mình chỉ là một con chuột cống sống dưới rãnh bẩn, không thể thấy ánh sáng.
Trăng sáng đâu cần để ý tới một con chuột sắp chết, chẳng phải sao?
Bùi Trú Ẩn kéo tay tôi đặt lên chính bụng tôi.
Làn da mềm mại, nguyên vẹn, không có thanh thép nào xuyên ra, cũng không có vết rách.
Cả người tôi run bần bật, thở dốc dữ dội như một con cá bị ném lên bãi cát nóng, sắp chết khát.
“Tút…”
“Tút…”
“Tút…”
“Lâm Tễ, tôi ở đây. Em nghe thấy không? Lâm Tễ, mọi thứ đều ổn, không có chuyện xấu nào xảy ra cả. Lâm Tễ…
Lâm Tễ, người yêu của em, Bùi Trú Ẩn, đang ở đây…”
Môi Bùi Trú Ẩn kề sát tai tôi, không ngừng nói.
Nói rất lâu, rất lâu, đến mức cổ họng khô khốc.
Dần dần, tiếng máy bận trong đầu tôi trở nên nhỏ đi.
Cơn đau nơi bụng, dưới bàn tay khô ráo ấm áp của Bùi Trú Ẩn, dường như cũng không còn dữ dội như trước.
Người yêu… của tôi, Bùi Trú Ẩn?
Là như vậy sao?
Nhưng rõ ràng anh rất ghét tôi mà…
Bùi Trú Ẩn không bỏ qua sự thay đổi trên gương mặt tôi.
Thấy vẻ đau đớn của tôi dịu xuống đôi chút, anh khẽ thở ra, nói rất nhẹ:
“Tiểu Tễ… xin lỗi. Tôi buộc phải đối xử với em như vậy. Nếu không tàn nhẫn một chút, em rất khó khỏi…”
Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống.
Tôi ngẩng đầu, giọt nước nóng hổi rơi lên má rồi trượt vào tóc mai.
Bùi Trú Ẩn khóc rồi…
Tôi cuộn mình trong lòng anh ở một tư thế kỳ lạ, ngẩn người nhìn cằm anh.
Tôi mơ hồ nhớ ra.
Hình như Bùi Trú Ẩn học song bằng.
Ngành còn lại là tâm lý học.
Một trong những bài SCI anh từng công bố cũng thuộc lĩnh vực tâm lý.
“Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, thường xuyên xuất hiện hồi tưởng xâm nhập, gây phản ứng căng thẳng dữ dội.”
Đó là chẩn đoán bác sĩ tâm lý dành cho tôi.
Trong ba tháng, tôi uống không biết bao nhiêu viên thuốc, cũng trải qua rất nhiều lần trị liệu tâm lý.
Nhưng đều không có tác dụng.
“Tâm bệnh cần tâm dược chữa. Xin giáo sư tin vào năng lực chuyên môn của em!”
Khi còn ở nhà, tôi từng lén nghe cuộc nói chuyện giữa Bùi Trú Ẩn và bố mẹ.
Chỉ là để chữa bệnh cho tôi thôi sao?
Ánh mắt chạm đến cổ Bùi Trú Ẩn, trên đó có rất nhiều vết cào chói mắt.
Đỏ tươi, rách da, còn rỉ máu.
Cổ áo anh cũng bị xé rách, lờ mờ có thể nhìn thấy những vết thương lộ ra bên dưới.
Thê thảm đến mức này, không khó để tưởng tượng dưới lớp quần áo còn bao nhiêu sẹo cũ, vết mới.
Tôi run tay đưa lên, dừng lại cách da anh nửa tấc.
Giọng khàn khàn:
“Những vết này… đều là em làm sao?”
Tôi luôn quý trọng từng tấc trên cơ thể Bùi Trú Ẩn.
Kiếp trước, cho dù lúc khó nhịn nhất, tôi cũng không dám để lại dấu vết trên người anh.
Vậy mà bây giờ, vầng trăng sáng cao quý ấy lại bị tôi làm cho đầy thương tích.
Tôi thấy rất buồn.
“Lâm Tễ, không trách em… Em không biết đâu, lúc phát bệnh em không còn ý thức…”

