Ở thời điểm này, cho dù anh chưa ghét tôi đến mức như sau này, Bùi Trú Ẩn cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện thân mật vượt giới hạn như vậy.
Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi.
Chẳng lẽ anh cũng…
Sao có thể chứ?
Tôi phải chết rồi mới sống lại được mà.
Thấy tôi không động đậy, Bùi Trú Ẩn dường như hết kiên nhẫn, giữa mày hiện lên chút không vui.
Nhưng lời nói ra lại khiến tim người ta đập loạn.
“Sao thế, em… chê tôi à?”
Gần như theo bản năng, tôi vội chứng minh mình, lắc đầu như trống bỏi:
“Không không không, không có! Sao em có thể ghét anh được!”
Bùi Trú Ẩn trước nay luôn ôn hòa, nhưng dáng vẻ lạnh mặt của anh thật sự quá đẹp trai, lần nào cũng khiến tôi không kiềm chế nổi.
Anh lại đưa bình nước về phía tôi:
“Ừm.”
Tôi vội nhận lấy, uống ừng ực mấy ngụm.
Cổ họng được làm dịu, cả đôi mắt cũng sáng lên.
Là trà hoa nhài!
Mùi vị tôi thích nhất.
Uống xong, Bùi Trú Ẩn tự nhiên nhận lại bình nước.
Lúc các khớp ngón tay chạm nhau, tôi thậm chí có ảo giác rằng đầu ngón tay anh khẽ móc lấy ngón tay tôi một cái.
Không đợi tôi kịp suy nghĩ kỹ, Bùi Trú Ẩn đã quay người đi trước.
Lòng tôi rối bời.
Rõ ràng trước khi ngủ tôi đã nghĩ xong, sau khi sống lại nhất định phải tránh xa Bùi Trú Ẩn.
Anh là học trò đắc ý của bố tôi, thành tích xuất sắc, năng lực cũng rất mạnh.
Nếu kiếp trước tôi không dùng tính mạng mình để uy hiếp, anh chắc chắn sẽ ra nước ngoài học tiếp, có một tương lai rực rỡ không thể tưởng tượng.
Tôi…
Tôi đúng là một tên khốn chính hiệu.
Vì lòng ích kỷ của mình mà hủy hoại một người tốt như vậy.
“Bùi Trú Ẩn… anh tìm em có chuyện gì sao?”
Anh quay người, hơi nhướng mày ngạc nhiên, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi:
“Có chứ…”
Anh chậm rãi nói:
“Giáo sư Lâm tìm em, bảo tôi đưa em qua đó.”
Tim tôi giật thót.
Chỉ mong không phải chuyện trốn học đã bị bố phát hiện.
Tôi nhanh chóng xuống giường, đi theo sau Bùi Trú Ẩn.
Nhìn bóng lưng cao gầy, thanh tú của anh, tôi chỉ thấy cổ họng khô khốc.
Tim không chịu nghe lời mà đập thình thịch.
Bùi Trú Ẩn đẹp thật đấy…
Mỗi một đường nét trên người anh đều đúng gu tôi.
Chỉ một bóng lưng thôi đã đủ khiến tôi mê mẩn đến mất hồn.
Không, không đúng!
Tôi lắc đầu, cố hất hết những suy nghĩ hồ đồ ra khỏi đầu.
Tôi không thể… tuyệt đối không thể giẫm lại vết xe đổ nữa…
3
Lần đầu tiên tôi gặp Bùi Trú Ẩn là ở buổi tiệc từ thiện của bố.
Anh đứng trên sân khấu với tư cách là học sinh được bố tôi tài trợ.
Khi đó tôi vừa tròn mười tám, vì sức khỏe không tốt nên đi học muộn, đang đau đầu vì kỳ thi đại học hơn nửa năm sau.
Bố muốn tôi làm quen với cậu học sinh tài năng vừa được ông tài trợ vừa nhận làm học trò, định lấy anh làm tấm gương để kích thích tôi cố gắng.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Trú Ẩn, mắt tôi đã dính chặt vào anh.
Thiếu niên trên sân khấu dáng người cao ráo, thanh nhã, ánh mắt ôn nhu, đôi môi hồng nhạt cong lên một độ cong như có như không.
Trầm tĩnh, thong dong, tựa như một đóa sen thánh khiết.
Chỉ cần đứng ở đó thôi đã đủ cướp hết ánh nhìn của mọi người.
Bố tôi đập một cái lên đầu tôi:
“Thằng nhóc thối! Bảo mày nghe người ta chia sẻ kinh nghiệm học tập, mày ngẩn ra làm gì?!”
Tôi đờ đẫn nhìn bố:
“Con hình như…”
Nhận ra mình sắp nói ra lời đại nghịch bất đạo đến mức nào, tôi lập tức nuốt nửa câu còn lại xuống.
Bố tôi trợn mắt:
“Hình như cái gì?”
Tôi nuốt nước bọt.
Hình như… vừa yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi!
Tôi lại ngước mắt nhìn về phía sân khấu.
Thiếu niên cầm bài phát biểu trên tay như có thần giao cách cảm, cũng nhìn lại tôi, nụ cười bên môi sâu thêm.
Chuyện đó bị tôi đánh trống lảng cho qua.
Không ngờ ngay tối hôm ấy, bố lại dẫn Bùi Trú Ẩn về nhà.
Vừa thấy người đi sau lưng bố, tôi lập tức bật đứng dậy, bàn ghế bị động tác của tôi kéo theo phát ra tiếng động lớn.
Bố nhìn bộ dạng không có tiền đồ của tôi, có chút bất ngờ nhướng mày rồi nghiêm túc nói:
“Tiểu Bùi tốt lắm, vừa nghe nói thầy có thằng con trai không nên thân như con là lập tức đồng ý phụ đạo cho con. Con đừng có không biết điều, phải nghe lời nó, biết chưa?”
Mặt tôi đỏ bừng, lén nhìn Bùi Trú Ẩn một cái rồi vỗ ngực cam đoan:
“Bố yên tâm! Con nhất định sẽ nghe Bùi…”
Tôi ngước mắt, dè dặt liếc anh một cái, tim đập nhanh như trống: “Nghe lời anh Bùi, không để bố phải lo.”
Bố cười mắng tôi một câu rồi quay người rời đi.
Ông vừa đi, tôi lập tức cụp mắt, ngay cả dáng đứng cũng trở nên ngượng ngùng.
Câu nệ đến mức như thể đây chẳng phải nhà mình.
Bùi Trú Ẩn khẽ bật cười.
Giọng anh dịu dàng:
“Chào em, Tiểu Tễ. Sau này mong em chiếu cố nhiều hơn.”
Tôi suýt nữa bị mê đến choáng váng.
Nhìn xem!
Không hổ là sinh viên xuất sắc của Đại học Đông, ngay cả lời nói cũng nghe êm tai như vậy.
Mặt tôi nóng ran, tim cũng nóng ran:
“Ừm, ừm… anh Bùi cũng phải chiếu cố em nhiều một chút.”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ, đến cuối gần như không nghe thấy.
Bùi Trú Ẩn nhìn tôi đầy hứng thú.
Anh đặt tay lên vai tôi, ấn tôi ngồi xuống rồi cũng ngồi bên cạnh.
Anh cầm một xấp đề lên:
“Vậy Tiểu Tễ, chúng ta bắt đầu nhé…”
Tôi vẫn còn đắm chìm trong cảm giác bàn tay anh vừa đặt trên vai mình, cả người lâng lâng, không nhịn được cười ngốc:
“Hê hê… được, bắt đầu thôi.”
Nụ cười trên mặt Bùi Trú Ẩn càng sâu hơn.
Vốn dĩ thành tích của tôi không tệ, chỉ là chưa thuộc hàng xuất sắc. Lần này vì tình yêu, tôi dốc hết nghị lực, học hành quên ăn quên ngủ.

