Bùi Trú Ẩn là học trò của bố tôi, từ trước đến nay luôn chán ghét tôi.
Nhưng tôi yêu anh đến phát điên, dùng đủ mọi thủ đoạn ép anh ở bên mình.
Bùi Trú Ẩn chưa bao giờ cho tôi sắc mặt tốt, trên mặt chỉ toàn vẻ mỉa mai:
“Lâm Tễ, em cứ nhất định phải tự hạ thấp mình như vậy sao?”
Sau đó, tôi bất ngờ chết thảm.
Sau khi sống lại, cứ thấy anh là tôi trốn.
Không ngờ lại bị anh nhốt lại.
Nước mắt tôi giàn giụa: “Em biết sai rồi, thả em ra đi…”
Bùi Trú Ẩn liếm vết máu nơi khóe môi, cười đến điên cuồng:
“Sai ở đâu? Chẳng phải em thích trốn lắm sao?”
“Lâm Tễ, em nên biết… một con chuột nhỏ không nghe lời mà bị mèo bắt được thì sẽ có kết cục thế nào chứ…”
1
Tôi biết Bùi Trú Ẩn ghét tôi đến tận xương tủy.
Nhưng vào giây phút hấp hối, tôi vẫn cố dùng những ngón tay đã cong gập để bấm gọi cho anh.
Điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng máy bận.
“Tút… tút… tút…”
Từng tiếng như nện thẳng vào tim tôi.
Tôi dám chắc, nếu Bùi Trú Ẩn nghe máy, anh nhất định sẽ mắng tôi một trận thật nặng.
Anh sẽ mắng tôi lại làm phiền anh, mắng tôi si tâm vọng tưởng, nói rằng quan hệ giữa chúng tôi chỉ dừng lại trên giường.
Bảo tôi không có việc gì thì đừng lúc nào cũng quấy rầy anh.
Nhưng… cũng không sao.
Tôi yêu Bùi Trú Ẩn quá nhiều, yêu đến mức phát điên.
Tôi biết mình sắp chết rồi.
Vết thương quá nặng, thanh thép xuyên thủng bụng khiến máu không ngừng tuôn ra.
Với lượng máu mất thế này, tôi căn bản không thể chờ xe cấp cứu tới, chắc chắn sẽ chết vì mất máu trước đó.
Tiếng máy bận trong điện thoại vẫn đều đặn vang lên.
Máu tươi trào ra khỏi miệng tôi.
“Ư…” Đau quá… cũng buồn quá.
Không cam lòng chút nào. Tôi vẫn chưa khiến Bùi Trú Ẩn tha thứ cho mình, vẫn chưa để anh sống cuộc đời mà anh mong muốn…
Đến tận lúc hấp hối, người tôi nghĩ đến vẫn là Bùi Trú Ẩn.
Bùi Trú Ẩn, xin anh… nghe máy đi.
Dù chỉ được nghe giọng anh thôi cũng tốt…
Một giây, hai giây, ba giây…
Rất nhiều giây trôi qua, Bùi Trú Ẩn vẫn không nghe máy.
Trước mắt tôi dần tối sầm.
Bùi Trú Ẩn…
Cho đến khi hơi thở ngừng lại, tim thôi đập.
Thứ truyền đến từ điện thoại vẫn chỉ là tiếng máy bận lạnh lẽo.
Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống đất rồi hòa vào nền lạnh ngắt.
2
“Lâm Tễ! Ngẩn ra làm gì thế? Không đi tiết tám giờ à?”
Có người vỗ mạnh vào lưng tôi một cái.
Cảnh vật trước mắt dần rõ ràng, những âm thanh hỗn loạn xung quanh cũng ùa vào tai.
Đây là…
Nhìn thiếu niên đẹp trai trong gương đang ngậm đầy bọt kem đánh răng, tôi mở to mắt.
Tôi…
Chẳng lẽ đang nhìn thấy đèn kéo quân trước khi chết?
Tưởng Việt thấy tôi vẫn đứng đờ ra, vẻ mặt đầy kỳ quái, lại vỗ mạnh tôi thêm một cái, khó hiểu nói:
“Đệt, Lâm Tễ, cậu làm gì đấy? Đánh răng thôi mà cũng ngẩn người mãi thế?”
Tôi không kịp đề phòng, nuốt luôn một ngụm bọt kem đánh răng: “Ực…”
Buồn nôn đến mức tôi lập tức cúi xuống nôn khan.
Nôn xong, tôi súc miệng rồi mở vòi nước rửa mặt.
Nước máy mùa hè hơi ấm, tạt lên mặt không quá lạnh nhưng đủ khiến đầu óc tỉnh táo.
Nhìn mình trong gương, nước còn nhỏ từ cằm xuống, tôi mạnh tay véo một cái vào cánh tay.
“Xì…”
Đau quá!
Nhớ lại cảm giác đau khi nãy bị Tưởng Việt vỗ, tôi lại quay đầu nhìn vào trong phòng.
Trong ký túc xá, ngoài Tưởng Việt đang đứng cạnh tôi ở bồn rửa ngoài ban công, hai người bạn cùng phòng còn lại, một người đang xỏ giày, người kia đang cắn một miếng bánh mì thật lớn.
Khung cảnh này vừa quen thuộc, vừa xa xôi.
Da tôi giống mẹ, rất trắng, lại dễ để lại dấu.
Tôi cúi đầu nhìn, dấu đỏ do mình véo mạnh trên cánh tay đã bắt đầu đổi màu, dần chuyển sang xanh tím.
Trong lòng tôi dậy sóng dữ dội.
Không đúng, đây không phải đèn kéo quân!
Tôi sống lại rồi!
Sống lại vào thời đại học!
“Lâm Tễ, tiết tám giờ…”
Tưởng Việt còn chưa nói hết đã bị tôi cắt ngang:
“Tiết tám giờ tôi không đi, hôm nay xin nghỉ!”
Tưởng Việt trợn mắt kinh ngạc:
“Thế cậu dậy sớm làm cái quái gì? Bị bệnh à? Còn gọi cả tôi dậy nữa!”
Tôi cười gượng:
“Chẳng phải tự nhiên nhớ ra hôm nay còn việc khác sao. Cậu cứ đi học đi, nếu tôi xin phép cố vấn không được thì còn phải nhờ cậu che giúp đấy.”
Sau khi mọi người rời khỏi ký túc xá, tôi chậm rãi trèo lên giường mình.
Nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chết qua một lần rồi.
Tôi thật sự rất cần… bình tĩnh lại.
Nhưng dòng suy nghĩ vẫn không sao yên được.
Gương mặt của rất nhiều người lần lượt hiện lên trong đầu.
Thế nhưng cuối cùng, người tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Bùi Trú Ẩn.
“Lâm Tễ, tỉnh lại…”
Tôi mơ màng mở mắt, còn chưa nhìn rõ đã bị mùi trà thanh nhã quen thuộc kéo tỉnh.
Mùi hương cơ thể của Bùi Trú Ẩn đã khắc sâu vào linh hồn tôi, dù sống bao nhiêu kiếp tôi cũng không thể quên.
Bùi Trú Ẩn?!
Anh đang đứng ngay bên giường tôi. Gương mặt dịu dàng, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi xếch ở đuôi, đôi môi mỏng màu đào khẽ mở:
“Lâm Tễ, tỉnh chưa?”
Anh lại hỏi.
Giọng nói bao dung, thân thiết, cũng dịu dàng ôn hòa như chính con người anh.
Tôi lập tức bật dậy, dụi mắt, không dám tin nhìn Bùi Trú Ẩn, cổ họng khô khốc:
“Bùi… Trú Ẩn.”
Bùi Trú Ẩn ngước nhìn tôi đang ngồi ở giường tầng trên, khẽ nhíu mày rồi mở bình nước đưa tới:
“Uống nước đi.”
Yết hầu tôi vô thức chuyển động, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bình nước và Bùi Trú Ẩn.
Đây là bình nước của Bùi Trú Ẩn!
Anh…
Sao có thể chứ?

