“Chiếc xe này không phải của anh ấy.”
“Anh ấy vào được trường này cũng không phải dựa vào bản thân… tất cả đều nhờ kim chủ giúp.”
“Lần trước con tình cờ nhìn thấy.”
“Con sợ ba mẹ tức hại sức khỏe nên vẫn không dám nói.”
“Có lẽ từ nhỏ anh ấy đã quen dựa vào gương mặt để đi đường tắt, nhất thời không sửa được.”
“Ba mẹ đừng trách anh ấy…”
25
Không khí cứng lại trong giây lát.
Người nhà họ Tống đều trợn to mắt.
Sau đó lập tức bùng nổ.
“Giang Ninh, mày có biết liêm sỉ không hả? Một thằng đàn ông lại đi bám kim chủ, mẹ nó ghê tởm ch/ ế/ t đi được!”
“Từ nhỏ mày đã thích làm loại chuyện này à? Vậy thì mẹ nó mày bẩn đến mức nào…”
Anh hai đẩy tôi một cái.
Ly trà trái cây rơi xuống đất.
Cũng có một bàn chân không biết từ đâu thò ra ngáng tôi.
Tôi ngã xuống.
Quần bị trà làm ướt.
Lòng bàn tay trầy da.
Bọn họ đông người.
Từng câu từng câu trách mắng đập vào lòng khiến tôi hoảng loạn, hô hấp không thông.
Tôi run tay định lấy điện thoại.
Nhưng Tống Hoài lập tức cướp mất.
“Anh, anh còn chưa thấy đủ mất mặt sao?”
“Ba mẹ đã vì anh như vậy rồi mà anh vẫn muốn tìm kim chủ kia!”
Cậu ta giơ điện thoại lên định đập xuống đất.
Một người khác lại siết cổ tay cậu ta.
Chu Tự chẳng biết từ đâu lao ra, chắn trước mặt tôi.
“Cậu ấy mắc b/ ệ/ nh t/ i/ m, đừng kích thích cậu ấy nữa!”
Tống Đống không nghe thấy lời này.
Ông ta càng nói càng tức, giơ tay lên định tát vào mặt tôi.
Tôi nhớ đến kiếp trước.
Theo phản xạ cúi đầu, run rẩy co người che mặt.
Nhưng lần này…
Cơn đau trong tưởng tượng mãi vẫn không rơi xuống.
Tôi chỉ nghe trên đầu vang lên mấy tiếng “rầm” liên tiếp.
Những người khác cũng bị quật ngã xuống đất.
Hoắc Thời Dục đỡ tôi đang nhếch nhác run rẩy đứng dậy.
Mặc cho tôi ngấn nước mắt lao vào lòng anh.
Giọng anh đột nhiên hơi nghẹn.
“Xin lỗi, anh tới muộn.”
“Xin lỗi Ninh Ninh.”
“Đừng sợ nữa…”
26
Hoắc Thời Dục mang tôi đang bẩn như một cái bánh bao dính đất trở về ký túc xá, tự mình tắm cho tôi.
Tôi không còn chút sức sống nào, mặc anh làm gì thì làm.
Sau khi lau khô người, anh quỳ một gối trước mặt tôi, nhẹ nhàng ấn lên vị trí trái tim.
“Chỗ này có khó chịu không?”
Tôi lắc đầu.
Hoắc Thời Dục đứng dậy định đi.
Tôi lập tức hoảng loạn kéo góc áo anh.
“Đừng…”
“Anh chỉ đi lấy quần áo cho em thôi, Ninh Ninh.”
Đỉnh đầu mềm mại được anh xoa nhẹ.
Tôi mới buông tay.
“Xin lỗi, Hoắc Thời Dục.”
“Tôi rất phiền phức đúng không?”
Lúc nào cũng khiến người khác chán ghét.
Bị người ta ghét bỏ.
Đến cả cha mẹ ruột cũng bắt nạt tôi.
Tất cả tủi thân và buồn bực mấy ngày nay chồng chất lên nhau.
Tôi cúi đầu, buồn bã cắn mạnh môi.
Hoắc Thời Dục lại đưa tay tách môi tôi ra.
“Đừng cắn mình.”
Anh đặt đầu ngón tay mình giữa môi và răng tôi.
“Không phải lỗi của em, Ninh Ninh.”
“Định kiến của người khác là vấn đề của họ, không nên để em trả giá.”
“Đừng quy tất cả ác ý xung quanh thành khuyết điểm của bản thân.”
“Nếu ngay cả chính em cũng ghét bỏ và phủ nhận bản thân mình, đó mới là chuyện bất công nhất với em.”
“Hiểu không?”
Sống mũi tôi cay lên.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, vùi vào lòng anh.
“Ừm.”
27
Về đến nhà, lúc này tôi mới chợt nhớ ra chuyện người nhà họ Tống vẫn đang bị vệ sĩ của Hoắc Thời Dục giữ lại.
Tôi hoảng hốt kéo góc áo anh.
“Anh… anh đừng làm hại Tống Hoài.”
Hoắc Thời Dục cau mày.
“Tại sao?”
Tôi mím môi, đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
“Hoắc Thời Dục, ban đầu tại sao anh lại thầm yêu tôi?”
“Sao đột nhiên nhớ ra hỏi chuyện này?”
Vẻ mặt Hoắc Thời Dục hơi khựng lại.
Nhưng anh vẫn ngẩng mắt, nghiêm túc trả lời.
“Ban đầu anh thích em vì em từng cứu anh khỏi cảnh khốn cùng.”
“Nhưng đó là ban đầu.”
“Bây giờ…”
Tôi như bị sét đánh.
Lập tức đứng bật dậy.
Đáy mắt thậm chí còn vì sốt ruột mà dâng nước.
“Tôi… tôi chưa từng cứu anh mà, Hoắc Thời Dục!”
Hoắc Thời Dục cũng không ngờ phản ứng của tôi lại lớn đến vậy.
Anh lập tức đứng dậy theo, xoa lưng tôi rồi chuyển chủ đề.
“Không sao đâu Ninh Ninh, không sao.”
“Không nhớ thì thôi, chuyện đó không quan trọng.”
“Bây giờ chúng ta hạnh phúc là được…”
Đầu ngón tay tôi lạnh buốt.
Tôi siết chặt góc áo.
Vô số lời mắc nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng không hỏi ra được một câu nào.
Hóa ra…
Chu Tự nói thật.
Tình cảm Hoắc Thời Dục dành cho tôi, ngay từ đầu đã là một sai lầm.
28
Cho dù phát hiện chân tướng, tôi vẫn rất ích kỷ.
Không muốn vạch trần.
Sau khi nhận được lời đảm bảo rằng Hoắc Thời Dục sẽ không làm hại Tống Hoài, tôi không quan tâm anh xử lý nhà họ Tống thế nào nữa.
Dù sao chính họ là người bắt nạt tôi trước.
Sau khi trở về lần này, tôi lại biến thành dáng vẻ nửa năm trước.
Cả ngày cuộn mình trong phòng, không muốn ra ngoài.
Tôi không biết thứ hạnh phúc trộm được này còn duy trì được bao lâu.
Cho nên ngày nào cũng sống trong thấp thỏm.
Ngay cả khi Hoắc Thời Dục nâng mặt tôi hôn, tôi cũng thất thần.
“Ninh Ninh, gần đây em sao vậy?”
Nghĩ đến những nụ hôn này cũng là thứ mình trộm được, tôi tự ti cúi đầu.
“Xin lỗi…”
“Chuyện này không cần xin lỗi.”

