“Ninh Ninh, có thể cho chúng ta một cơ hội bắt đầu lại không? Tôi…”

“Không thể.”

Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, tiếp tục lùi về phía sau.

“Cậu không còn bị cốt truyện khống chế nữa, chúc mừng.”

“Nhưng chúng ta không thể nào nữa.”

“Xin cậu đừng đến gần tôi, giữ khoảng cách với tôi.”

Chu Tự cứng đờ tại chỗ.

Ánh mắt âm trầm lướt qua điện thoại của tôi.

“Bây giờ cậu đã hoàn toàn thích Hoắc Thời Dục rồi đúng không?”

Tôi cảnh giác tắt màn hình, xoay người định đi.

“Không liên quan đến cậu.”

Trong cổ họng Chu Tự bật ra một tiếng cười lạnh.

Ánh mắt đột nhiên mang theo vài phần trêu tức.

“Cậu cho rằng anh ta thật lòng thích cậu sao?”

“Cậu chưa từng nghĩ tại sao trong nguyên tác anh ta lại trở mặt với tôi, trở thành phản diện…”

“Và tại sao anh ta lại thầm yêu cậu sao?”

22

Kiếp trước sau khi thức tỉnh, tôi chỉ biết quỹ đạo cuộc đời của hai nhân vật chính và chính mình.

Thông tin liên quan đến Hoắc Thời Dục ít đến đáng thương.

Vì có liên quan đến anh, tôi bất đắc dĩ dừng bước.

“Có ý gì?”

“Người Hoắc Thời Dục thật sự thích không phải cậu, mà là Tống Hoài.”

“Anh ta nhận nhầm người.”

“Lý do anh ta thầm yêu cậu hoàn toàn vì coi cậu là ân nhân cứu mạng của mình, trong khi người đó thật ra là Tống Hoài.”

Chu Tự cười lạnh.

“Trong truyện, lý do anh ta trở mặt với tôi cũng vì Tống Hoài.”

“Sau khi phát hiện chân tướng, anh ta muốn cướp Tống Hoài khỏi tay tôi, cuối cùng ch/ ế/ t trong tay tôi…”

“Câm miệng!”

Toàn thân tôi lạnh buốt.

Tôi nghiến răng lao tới đẩy cậu ấy một cái.

“Cậu không được nói linh tinh nữa…”

“Tôi có nói linh tinh hay không, trong lòng cậu rõ nhất.”

Chu Tự giữ cổ tay tôi.

“Thiết lập nhân vật của Tống Hoài trong truyện là vạn người mê.”

“Những người chưa thức tỉnh đương nhiên đều phải thích cậu ta, ngoại trừ cậu, nhân vật đối chiếu với cậu ta.”

“Cậu cho rằng rời khỏi nhà họ Tống tức là thoát khỏi cốt truyện sao?”

“Không.”

“Cậu chỉ đi trước cốt truyện mà thôi.”

“Gặp Hoắc Thời Dục sớm hơn.”

“Lợi dụng tình cảm sai lệch mà anh ta dành cho cậu sớm hơn.”

“Rồi sẽ có một ngày anh ta phát hiện chân tướng.”

“Đến lúc đó… Ninh Ninh, cậu sao vậy?”

Chu Tự đột ngột dừng lời.

Giọng nói ồn ào của cậu ấy bên tai tôi dần trở nên mơ hồ.

Cảm giác nghẹt thở ập tới.

Tôi hô hấp khó khăn, ôm lấy lồng ngực đang đập loạn…

Trước mắt tối sầm.

Cả người trượt xuống, qu/ ỳ trên mặt đất.

23

Khi mở mắt lần nữa, xung quanh là mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Kim lưu trên cánh tay căng đau.

Tôi khẽ hít một hơi, ngồi dậy tìm điện thoại.

Đang hoảng loạn tìm mãi không thấy thì chiếc điện thoại được đưa đến trước mắt.

Chu Tự vẫn chưa đi.

Cậu ấy có vẻ luống cuống.

“Xin… xin lỗi. Tôi quên mất cậu mắc b/ ệ/ nh t/ i/ m, không chịu được kích thích…”

Tôi không để ý đến cậu ấy.

Tự mình mở khóa màn hình.

Quả nhiên Hoắc Thời Dục đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

Tôi nhấn giữ tin nhắn anh nói muốn tới trường tìm tôi, trả lời:

“Vừa rồi tôi ngủ, điện thoại chỉ hết pin nên tắt máy thôi. Anh không cần tới.”

Từ công ty của anh lái xe tới đây mất hai tiếng.

Còn rất dễ kẹt xe.

Nhưng Hoắc Thời Dục vẫn nhất quyết muốn tới.

Những lời Chu Tự nói không ngừng quanh quẩn trong đầu.

Lòng tôi rối như tơ vò, đành trả lời:

“Anh đến trường thì đã nửa đêm rồi, tôi phải ngủ.”

Hoắc Thời Dục lúc này mới thôi.

Đặt điện thoại xuống, tôi phớt lờ Chu Tự, thu dọn đồ đạc rồi xuất viện.

Cậu ấy đi theo tôi suốt một đường.

Mãi đến dưới ký túc xá.

Tôi chán ghét ngẩng đầu.

“Những lời cậu nói, tôi sẽ trực tiếp tìm Hoắc Thời Dục xác nhận.”

“Nhưng cho dù là thật, tôi cũng sẽ không thích cậu nữa.”

24

Kể từ khi Chu Tự nói cho tôi cái gọi là cốt truyện, trong lòng tôi càng lúc càng bất an.

Ngay cả lúc nói chuyện với Hoắc Thời Dục cũng thường xuyên thất thần.

Tôi trốn tránh suốt một tuần.

Đến kỳ nghỉ Quốc khánh thì không thể trốn được nữa.

Hoắc Thời Dục đích thân đến trường đón tôi.

Lúc anh lên lầu giúp tôi thu dọn đồ đạc, không khéo tôi lại gặp người nhà họ Tống ở góc khu đón trả khách.

Cả nhà họ tới đón Tống Hoài về.

Quay đầu nhìn thấy tôi, ai nấy đều hơi bất ngờ.

Dù sao nửa năm trước tôi vẫn mang bộ dạng bệnh yếu đến mức như sắp ch/ ế/ t.

Bây giờ đã khỏe hơn rất nhiều.

“Tiểu Ninh, sao con lại ở đây? Ba mẹ tìm con rất lâu rồi…”

“Giống Tống Hoài.”

“Là sinh viên trường này.”

Tôi ôm ly trà trái cây, lùi lại hai bước.

Không để lại dấu vết tránh bàn tay bà Tống định kéo tôi.

“Xin lỗi, hình như nửa năm trước tôi đã nói rồi.”

“Tôi không về nhà họ Tống.”

Sắc mặt bà ta hơi khó coi.

“Chúng ta không thật sự muốn con rời đi, Tiểu Ninh.”

Tôi không để ý.

Tống Đống lại hỏi:

“Trường này là con tự thi đỗ? Xe cũng là tiền con làm thêm mua?”

Ánh mắt ông ta lướt qua chiếc Cullinan của Hoắc Thời Dục.

Khi nhìn lại tôi, trong mắt còn mang theo chút tán thưởng.

“Bất kể thế nào, trên người con vẫn chảy dòng máu nhà họ Tống.”

“Tiểu Ninh, con có thể…”

“Ba mẹ, anh ấy không cố ý đi tìm kim chủ đâu.”

Tống Đống còn chưa nói xong, Tống Hoài đã dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, chủ động trả lời thay.

Scroll Up