Trong mắt Hoắc Thời Dục bỗng lướt qua một tia đau đớn.

Anh nhẹ giọng dỗ dành.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Nói cho anh biết được không?”

“…”

Nếu nói ra…

Chúng tôi sẽ kết thúc ở đây.

Tôi lắc đầu.

Một lần nữa chủ động bịt miệng anh bằng nụ hôn, qua loa lấp liếm.

Ngày hôm sau, Chu Tự gửi tin nhắn hẹn tôi gặp mặt.

Tôi vừa định chặn thì cậu ấy lại gửi thêm:

“Là chuyện liên quan đến Hoắc Thời Dục.”

29

Nhân lúc hôm nay Hoắc Thời Dục đi công tác ở thành phố bên cạnh, tôi lén đến địa điểm Chu Tự hẹn.

Cậu ấy là nhân vật chính.

Những thông tin biết trước đương nhiên nhiều hơn tôi.

Nhưng sau khi gặp mặt, cậu ấy lại đưa cho tôi một tấm vé máy bay.

“Đi cùng tôi đi.”

“Hoắc Thời Dục sớm muộn cũng sẽ phát hiện ân nhân cứu mạng không phải cậu rồi bỏ rơi cậu.”

“Bây giờ tôi có tiền.”

“Tôi có thể đưa cậu ra nước ngoài học, cho cậu cuộc sống cậu muốn…”

Dựa vào ký ức kiếp trước, Chu Tự đầu tư cổ phiếu và rất nhiều công ty.

Bây giờ đã từ một học sinh nghèo một bước trở thành triệu phú trẻ tuổi có tài sản hàng trăm triệu.

Đó là hào quang nhân vật chính của cậu ấy.

Nhưng chẳng liên quan gì đến tôi.

“Nếu cậu không có chuyện gì liên quan đến Hoắc Thời Dục muốn nói, tôi đi đây…”

“Nếu cậu thật sự không muốn rời xa anh ta, vậy anh ta có lẽ không sống được bao lâu nữa đâu.”

Chu Tự quan sát trạng thái của tôi.

Dừng lại một lúc, giọng trở nên độc địa.

“Tôi có thể dựa theo cốt truyện nguyên tác ép anh ta trở thành phản diện.”

“Sau đó dùng đúng phương pháp đã định sẵn để khiến anh ta ch/ ế/ t.”

“Đến lúc đó cậu sẽ tự nguyện rời đi.”

“Giang Ninh, là cậu trêu chọc tôi trước.”

“Cậu không thể…”

“Bỏ rơi tôi.”

Tấm vé máy bay vừa uy hiếp vừa dụ dỗ được đưa đến trước mặt.

Giống như quả báo cho việc kiếp trước tôi từng é/ p bu/ ộ/ c cậu ấy.

Ngực tôi nặng nề.

Tôi bất lực nhắm mắt.

Cắn chặt răng, đang định nhận lấy…

Cổ tay đột nhiên bị kéo mạnh.

Tôi lảo đảo ngã vào một vòng tay rắn chắc.

Hoắc Thời Dục, người lẽ ra lúc này phải đi công tác ở thành phố bên cạnh, cầm lấy tấm vé máy bay.

Anh xé nát rồi tung đầy xuống đất.

Giọng lạnh như băng.

“Xin lỗi.”

“Cuối cùng vẫn không nhịn được mà theo dõi và nghe lén em.”

“Hóa ra mấy ngày nay em thấp thỏm lo sợ, thái độ với anh đột nhiên quay trở về như nửa năm trước…”

“Tất cả đều vì tên ngu này.”

“Chuyện còn lại giao cho anh xử lý được không, Ninh Ninh?”

“…”

30

Chu Tự rất nhanh bị vệ sĩ của Hoắc Thời Dục đè xuống đất.

Má trái bị đánh hai cú sưng cao.

Trông vô cùng nhếch nhác.

Tôi run lên một chút.

Sau đó mới chợt đưa tay sờ chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Hóa ra tối qua Hoắc Thời Dục cố ý nhắc chuyện mình đi công tác…

Cũng cố ý đeo chiếc đồng hồ này cho tôi.

Cổ họng tôi căng lên.

Tôi cố mở miệng muốn giải thích.

Nhưng lại thấy ánh mắt Hoắc Thời Dục lạnh lùng như dao bắn về phía Chu Tự.

“Giang Ninh chính là ân nhân cứu mạng của tôi.”

“Không có cái gọi là chân tướng gì hết.”

“Tôi cũng chưa bao giờ nhận nhầm người.”

Chu Tự nghiến răng, ngẩng đôi mắt âm u lên.

“Năm năm trước người đi ngang con hẻm cứu anh rõ ràng là Tống Hoài…”

“Đó không phải cứu tôi.”

“Cậu ta chỉ thấy một đám lớp dưới bắt nạt lớp trên thú vị nên giúp bọn chúng làm điều xấu thôi.”

Hoắc Thời Dục cắt ngang, giọng vô cùng chắc chắn.

“Tôi nói vợ tôi cứu tôi là chuyện rất lâu trước kia, ở cô nhi viện.”

“Em ấy chỉ quên mất thôi.”

“Huống hồ, cho dù em ấy chưa từng cứu tôi…”

“Bây giờ tôi cũng thích em ấy.”

“Không phải em ấy thì không được.”

“Còn chuyện cậu muốn mang em ấy đi, muốn khiến tôi ch/ ế/ t…”

Hoắc Thời Dục cười lạnh hai tiếng.

Đột nhiên giơ chân đạp mạnh lên vai Chu Tự.

Một tiếng rắc giòn vang lên.

“Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.”

“Đồ sâu bọ trong cống rãnh.”

31

Trên đường được Hoắc Thời Dục đưa về nhà, suy nghĩ trong đầu tôi rối như tơ vò.

Những lời anh vừa nói đột nhiên khiến tôi nhớ tới lúc mình bảy tuổi ở cô nhi viện.

Quả thật khi ấy tôi từng kết bạn với một người.

Người đó ít nói, trầm mặc.

Vì không hòa đồng nên thường xuyên bị những đứa khác bắt nạt.

Tôi cũng từng bị bắt nạt.

Thấy cậu ấy có vẻ nhỏ hơn mình, tôi liền ỷ vào chuyện bản thân có bệnh mà đứng ra bảo vệ cậu ấy.

Tôi cứ đi theo sau cậu ấy.

Ngày nào cũng dỗ cậu ấy gọi mình là anh.

Sau này tôi mới biết cậu ấy đã mười tuổi.

Chỉ vì suy dinh dưỡng nên trông còn nhỏ hơn tôi.

Sau đó nữa, tôi được nhận nuôi.

Rồi bị trả về.

Đi đi về về không biết bao nhiêu lần.

Cậu ấy vẫn luôn ở đó.

Rõ ràng có một gương mặt đẹp giống tôi.

Nhưng những người đến nhận nuôi đều cảm thấy cậu ấy bị tự kỷ nên chẳng ai muốn nhận.

Còn tôi được người ta chọn.

Nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị trả về.

Tôi cảm thấy hai đứa chúng tôi đều rất đáng thương.

Vì vậy, lần tiếp theo được một gia đình chọn trúng, tôi cố tình kích cậu ấy nói mấy câu.

Sau đó lại thở dài với người muốn nhận nuôi:

“Dì ơi, cháu mắc b/ ệ/ nh t/ i/ m rất rất phiền phức.”

“Cháu thật ngưỡng mộ cậu ấy khỏe mạnh như vậy…”

Ngay trong ngày hôm ấy, người nhận nuôi tạm thời đổi người.

Scroll Up