Tôi càng không muốn cư dân mạng đào ra Hoắc Thời Dục, kéo anh vào vòng xoáy dư luận.
…
Tối hôm đó, cố vấn của các lớp đều lên tiếng.
Sóng gió rất nhanh lắng xuống.
Trước khi ngủ, tôi vẫn gọi điện báo tình hình cho Hoắc Thời Dục như thường lệ.
Cách màn hình, anh vừa nhìn đã khẳng định:
“Ninh Ninh, em không vui.”
“Ở trường xảy ra chuyện gì sao?”
Kể từ lần trước hiểu lầm tôi và Chu Tự, anh không còn cho người theo dõi tôi nữa.
Sống mũi tôi cay lên.
Tôi cố ép cảm giác tủi thân đột nhiên trào lên xuống, chỉ lắc đầu cười.
“Hoắc Thời Dục, tôi nhớ anh rồi.”
Anh mím môi.
Không hỏi thêm nữa.
Sáng hôm sau.
Chuông báo thức của tôi vừa vang lên.
Điện thoại của Hoắc Thời Dục đã gọi tới.
“Bé con, xuống lầu.”
19
Trong tay Hoắc Thời Dục xách bữa sáng còn nóng hổi.
Tôi cố nhịn nước mắt, lao vào lòng anh.
Anh đưa tôi đi hẹn hò.
Xem phim.
Đi trung tâm thương mại.
Ăn tối dưới ánh nến.
Đến khi buổi tối gần kết thúc, anh mới hỏi chuyện ngày hôm qua.
Nhưng tôi cúi đầu, siết ngón tay.
Vẫn không chịu nói.
Hoắc Thời Dục cũng không ép hỏi nữa.
Anh cầm bàn tay đã bị tôi tự bóp đến đỏ lên, từng ngón từng ngón tách ra.
“Anh tôn trọng bí mật của em.”
“Khi nào em muốn nói, hoặc khi nào em cần anh, hãy nói cho anh biết.”
“…”
Quả thật tôi có tư tâm.
Tống Hoài là nhân vật chính thụ vạn người mê trong nguyên tác.
Bên cạnh còn có Chu Tự là nhân vật chính công bảo vệ.
Tôi không muốn Hoắc Thời Dục vì tôi mà bị cuốn vào.
Tôi không hy vọng anh trở thành phản diện rồi nhận lấy kết cục thê thảm.
Xe dừng dưới ký túc xá.
Tôi tháo dây an toàn…
Đột nhiên ôm mặt anh hôn lên.
Kỹ thuật hôn vẫn vụng về như trước.
Nhưng đáy mắt Hoắc Thời Dục lập tức thay đổi.
Hành động này có ý nghĩa gì, không cần nói cũng hiểu.
Hơi thở anh gấp hơn.
“Ninh Ninh, tối nay… là em tự nguyện sao?”
Tai tôi đỏ bừng.
Từng ngụm từng ngụm thở nhẹ.
“Ừm.”
“Không phải vì cảm kích hay báo đáp.”
“Chỉ là vì tôi muốn làm vậy…”
“Tôi muốn anh, Hoắc Thời Dục.”
20
Trong phòng tổng thống của khách sạn gần đó.
Tôi tràn đầy mong chờ bị Hoắc Thời Dục đẩy xuống giường.
Sau đó…
Tôi liên tục tức giận chất vấn:
“Hoắc Thời Dục, anh có thể nhanh lên một chút không?”
“Mạnh hơn chút đi… anh chưa ăn cơm à?”
“Anh có phải không được không…”
Câu cuối vừa hét ra, Hoắc Thời Dục đột nhiên dừng lại.
Tôi bị động tác chậm chạp của anh làm cho mất kiên nhẫn.
Sau khi nhận ra mình vừa nói gì, tôi lập tức bịt miệng, bình thản nhắm mắt.
…Dù sao anh cũng là kim chủ.
Rốt cuộc tôi đang nói linh tinh gì vậy?
Là đàn ông thì chẳng ai chịu nổi chuyện bị người khác nói mình không được…
Huống chi người nói câu ấy với Hoắc Thời Dục lại là tôi.
Không khí rơi vào im lặng.
Trong lòng tôi chột dạ, đang định xin lỗi thì Hoắc Thời Dục đã lên tiếng trước.
“Đừng kích anh nữa, Ninh Ninh.”
Anh nắm tay tôi kéo xuống.
Nhiệt độ khiến lòng bàn tay tôi run lên.
Da đầu tôi tê rần.
Nghĩ đến chuyện lên báo vì ch/ ế/ t trên giường quả thật không hay ho gì, tôi ngoan ngoãn thu chân về.
“Xin… xin lỗi Hoắc Thời Dục, tôi sai rồi…”
Cuối cùng anh cũng chỉ làm một lần.
Một lần kéo dài gần hai tiếng.
Chăm sóc tôi xong, cả người anh vẫn căng cứng, định đi vào phòng tắm.
Tôi cố sức bò dậy, không nhịn được kéo đầu ngón tay anh.
“Hoắc Thời Dục, tôi cũng… có tay có miệng.”
…
“Ninh Ninh.”
Hoắc Thời Dục cụp mắt hôn vào mặt trong cổ tay tôi.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn xuống.
“Thích anh không?”
“Thích… ưm… thích.”
“Thích ai?”
“Hoắc Thời Dục…”
21
Ngày hôm sau khóe miệng tôi bị rách một chút.
Hoắc Thời Dục bôi thuốc cho tôi xong mới lưu luyến đưa tôi trở về trường.
Tôi còn lưu luyến hơn anh.
Nhưng cũng giống như đang ngâm mình trong hũ mật.
Mỗi ngày tan học đi trên đường, khóe môi tôi đều bất giác cong lên.
Tôi đưa tay làm mát hai má đang nóng lên.
Vừa lấy điện thoại ra định gửi thêm tin nhắn cho Hoắc Thời Dục thì ở đầu cầu thang đã có người chắn đường.
“Giang Ninh, tại sao cậu cứ trốn tôi?”
Vẻ mặt Chu Tự hơi âm u.
Đôi mắt tràn đầy khó hiểu nhìn tôi.
“Tin nhắn tôi gửi, một cái cậu cũng không đọc. Cậu chặn thẳng tôi rồi sao?”
“Không… nếu không thì sao?”
Hôm nay tôi ở lại phòng học làm bài nên về khá muộn.
Bây giờ trong tòa nhà giảng đường gần như chẳng còn ai.
Tôi không khỏi sợ hãi, lùi lại hai bước.
“Tôi đã nói sẽ không dây dưa với cậu nữa thì thật sự sẽ không dây dưa nữa, Chu Tự.”
“Ngược lại là cậu, tại sao cứ đến tìm tôi?”
“Muốn trả thù chuyện kiếp trước tôi quấy rầy cậu sao?”
“Không phải!”
Chu Tự tiến sát thêm hai bước.
“Cậu không chịu gặp tôi, liều mạng trốn tôi. Tôi đã giải thích hết trong tin nhắn rồi!”
“…Giải thích gì?”
“Kiếp trước tôi chỉ vì bị cốt truyện khống chế nên mới t/ ự s/ á/ t, không phải thật sự ghét cậu.”
“Kiếp này sau khi cậu rời khỏi nhà họ Tống, tôi cũng dần thức tỉnh.”
“Tôi mơ thấy toàn bộ nội dung nguyên tác, phát hiện người tôi thích vốn không phải Tống Hoài… mà là cậu.”
“Bây giờ tôi đã rời khỏi nhà họ Tống và Tống Hoài, tự mình khởi nghiệp.”

