Tống Hoài lại đẩy Chu Tự đang bảo vệ mình ra, chỉ tay vào mặt tôi, ghê tởm nói:

“Anh muốn dây vào loại người như Hoắc Thời Dục thì cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống đi! Đừng đến lúc bản thân ch/ ế/ t rồi còn liên lụy đến nhà chúng tôi…”

Tôi sa sầm mặt, không đáp.

Tống Hoài tức tối bỏ đi.

Chu Tự định đuổi theo, chạy được vài bước lại quay người lại.

“Giang Ninh.”

Cậu ấy siết lấy cổ tay đang nghịch điện thoại của tôi.

“Đừng tìm Hoắc Thời Dục. Anh ta không phải người tốt.”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Đồng tử run lên, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

“Cậu cũng trọng sinh rồi, đúng không?”

6

Thật ra ở cuối giấc mơ kiếp trước, bóng dáng Hoắc Thời Dục cũng từng xuất hiện.

Anh ăn được cả hắc lẫn bạch.

Từ một đứa con riêng của chi thứ lưu lạc bên ngoài, cuối cùng lại dựa vào sức một mình lật đổ cả gia tộc, dùng thủ đoạn tàn nhẫn leo lên vị trí người nắm quyền.

Trong nguyên tác, khi Chu Tự học đại học từng có giao tình riêng với anh.

Chu Tự có thể đổi đời cũng không thiếu sự giúp đỡ của Hoắc Thời Dục.

Nhưng về sau, vì quan niệm bất đồng, hai người trở mặt chỉ vì một chuyện nhỏ.

Hoắc Thời Dục từ đó trở thành phản diện lớn nhất truyện.

Kiếp này, Chu Tự còn chưa lên đại học.

Cậu ấy vốn không thể biết Hoắc Thời Dục là người thế nào.

“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Nhưng anh ấy có phải người tốt hay không không đến lượt cậu phán xét. Cậu quản tốt người của mình là được.”

“…Còn chuyện kiếp trước tôi từng é/ p bu/ ộ/ c cậu, xin lỗi.”

Tôi cố giữ bình tĩnh, gỡ tay Chu Tự ra rồi xoay người định rời đi.

Cậu ấy lại nghẹn giọng hỏi từ phía sau:

“Vậy những bát cháo đó, tại sao cậu đều đổ đi?”

Tôi khó hiểu dừng bước, quay đầu lại.

“Cháo gì?”

Mấy ngày nay, tất cả đồ ăn của tôi đều là người kia nhờ tay bác sĩ Triệu chuẩn bị.

Vừa nói xong, tôi cũng chợt hiểu ra.

Những thứ Chu Tự đưa tới đều bị người kia ném vào thùng rác.

…Chậc.

Còn chưa ở bên nhau mà bình giấm đã đổ rồi.

Có vẻ hơi khó dỗ đây.

7

Lúc lấy thuốc, bác sĩ Triệu lại hỏi tôi có thật sự muốn gặp Hoắc Thời Dục không.

Tôi cong mắt cười, lắc lắc màn hình điện thoại.

“Đã hẹn xong với anh ấy rồi!”

Bác sĩ Triệu: “…”

“Nhưng nếu cậu đã nhất quyết muốn gặp, tôi cũng có vài điều cần nhắc nhở.”

“Vâng vâng.”

“Anh ta…”

Bị ánh mắt tò mò của tôi nhìn chằm chằm đến hết cách, bác sĩ Triệu đỡ trán thở dài.

“Thôi, tôi nói thật với cậu vậy! Anh ta không xấu, nhưng tính cách… hơi cố chấp. Nếu cậu không muốn bị anh ta bám lấy thì tuyệt đối đừng chủ động trêu chọc…”

Tôi vừa nghe xong càng kích động hơn.

“Nếu anh ấy có thể cố chấp với tôi cả đời, không rời không bỏ, vậy chẳng phải rất tốt sao?”

Thứ tôi muốn nhất chính là một người như vậy.

Dù sao, gần như tất cả mọi người trên thế giới này đều thích Tống Hoài.

Họ mãi mãi đứng về phía Tống Hoài, cho đến khi ép tôi hoàn toàn hắc hóa.

Thật ra chỉ cần có một người đứng bên tôi, tôi đã không trở thành như vậy.

Chỉ trách kiếp trước tôi thiển cận, cứ nhìn chằm chằm Chu Tự không chịu buông.

Người làm từng nhiều lần truyền lời rằng Hoắc Thời Dục muốn gặp tôi, lần nào tôi cũng chỉ trả lời:

“Không gặp.”

Tôi mắc b/ ệ/ nh t/ i/ m nên anh cũng không dám xông vào cưỡng ép hay dọa tôi.

Ban đầu, kiếp này tôi chỉ định ôm tâm lý thử một lần, đánh cược một phen.

Nhưng…

“Cảm ơn bác sĩ Triệu.”

“Anh nói vậy, tôi hoàn toàn yên tâm rồi!”

8

Trở về ký túc xá, tôi lục ra bộ quần áo duy nhất không bị rách.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề một phen, tôi tràn đầy tự tin đi đến cuộc hẹn.

Trước cửa quán cà phê, Hoắc Thời Dục hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.

Dáng người cao ráo.

Đường nét khuôn mặt sâu và lạnh.

Đẹp hơn tưởng tượng của tôi gấp vạn lần.

Tôi ngây người.

Mãi đến khi anh chủ động bước tới trước mặt tôi, đưa tay quơ quơ.

“Giang Ninh.”

Gương mặt đẹp đến mức không thể bắt bẻ bỗng phóng đại ngay trước mắt.

“Đang nghĩ gì vậy, Ninh Ninh?”

“…”

Đang nghĩ tôi không nên tưởng tượng đại phản diện là một ông chú trung niên xấu xí.

Rõ ràng Hoắc Thời Dục trông chỉ xấp xỉ tuổi tôi.

Tôi giả vờ ho hai tiếng.

Hoắc Thời Dục lập tức hoảng hốt, móc điện thoại ra định gọi xe cấp cứu.

Tôi vội vàng ngăn anh lại.

“Hoắc… Hoắc Thời Dục.”

Vẻ kinh hãi trên mặt anh vẫn chưa tan hết.

“Sao vậy, Ninh Ninh? Còn chỗ nào không khỏe sao…”

“Không… không có.”

Sau màn náo loạn ấy, tôi hơi căng thẳng.

Tôi cụp mắt, dè dặt kéo góc áo anh.

“Nghe nói anh hơi thích tôi… vậy anh có thể đưa tôi về nhà… bao nuôi tôi được không?”

9

Có lẽ lời tôi nói quá thẳng thắn.

Không khí đột nhiên rơi vào yên lặng.

Sau một khoảng im lặng rất lâu, Hoắc Thời Dục cụp mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên như cười mà không cười.

“Không được đâu, Ninh Ninh ^^”

Tôi: “?”

Chẳng phải nói là anh thầm yêu tôi sao?

T^T

Hơi tổn thương rồi.

“Vậy thôi. Làm phiền anh rồi, xin lỗi.”

Tôi cúi đầu xoay người định đi thì Hoắc Thời Dục lại kéo tôi lại.

Sau đó anh nhìn thấy dáng vẻ tôi mím môi, cố nhịn nước mắt trông vừa ngốc vừa đáng thương.

“Ninh Ninh, ngẩng đầu lên.”

Tôi cắn môi, cứng đầu không chịu ngẩng.

Scroll Up