Tôi là thiếu gia thật mắc b/ ệ/ nh t/ i/ m, bị tất cả mọi người ghét bỏ.

Vì cơ thể yếu ớt quanh năm nên tính cách tôi cũng dần trở nên u ám, cố chấp.

Sau khi được tìm về nhà, tôi lại yêu phải cậu học sinh nghèo luôn đi theo thiếu gia giả. Tôi lợi dụng quyền thế của mình để gi/ a/ m c/ ầ/ m, é/ p bu/ ộ/ c cậu ấy.

Nhưng trong lòng cậu ấy chỉ có thiếu gia giả, thà ch/ ế/ t cũng không chịu khuất phục.

Sau khi cậu ấy t/ ự s/ á/ t, tôi cũng chìm trong tự trách và u uất, cuối cùng ch/ ế/ t theo.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về năm mư/ ờ/ i t/ 8á/ m tu/ ổ/ i.

Lần này, tôi không chọn theo cha mẹ ruột trở về nhà để tiếp tục bị mọi người ghét bỏ.

Tôi cũng không còn dây dưa với cậu học sinh nghèo lạnh lùng, xa cách luôn đi phía sau thiếu gia giả nữa.

Thay vào đó, tôi tìm đến đại boss phản diện từng nhòm ngó tôi suốt nhiều năm ở kiếp trước, dè dặt kéo nhẹ góc áo anh:

“Hoắc Thời Dục, nghe nói anh rất thích tôi… vậy anh có muốn bao nuôi tôi không?”

1

Tôi là thiếu gia thật của nhà họ Tống, năm xưa bị bảo mẫu trong nhà tráo đổi.

Bà ta nuôi tôi đến n/ 5ă/ m tu/ ổ/ i, sau khi phát hiện tôi mắc b/ ệ/ nh t/ i/ m liền vứt tôi bên cạnh thùng rác, mặc tôi sống ch/ ế/ t thế nào cũng được.

Nếu là một đ/ ứ/ a tr/ ẻ bình thường, có lẽ tôi đã ch/ ế/ t từ lâu.

Nhưng mạng tôi lớn.

Một người tốt bụng tình cờ đi ngang qua đã đưa tôi đến bệnh viện. Không chỉ trả tiền chữa bệnh cho tôi, người đó còn giúp liên hệ với cô nhi viện.

Vì là đ/ ứ/ a tr/ ẻ xinh đẹp và ngoan ngoãn nhất viện, tôi thường xuyên được các gia đình nhận nuôi.

Nhưng cũng vì b/ ệ/ nh t/ i/ m của tôi quá phiền phức nên chẳng bao lâu sau, họ lại trả tôi về.

Cô nhi viện, nhà của cha mẹ nuôi, bệnh viện, rồi lại cô nhi viện.

Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi qua trong những lần bị đưa đi rồi trả về hết lần này đến lần khác.

Lần cuối cùng bị trả lại cô nhi viện, b/ ệ/ nh t/ i/ m của tôi đột nhiên chuyển nặng, đến mức bắt buộc phải ph/ ẫ/ u th/ u/ ật.

Khi ấy, tôi còn hai tháng nữa mới tròn mư/ ờ/ i t/ 8á/ m tu/ ổ/ i, viện trưởng không chịu bỏ tiền.

Nhưng cuối cùng, ca ph/ ẫ/ u th/ u/ ật ấy vẫn được tiến hành.

Tôi còn chưa kịp gặp người tốt bụng đã trả tiền viện phí cho mình thì cha mẹ ruột đã tìm đến.

Họ vừa khóc vừa nhận lại tôi, sau đó đưa tôi từ bệnh viện về nhà họ Tống.

Thế nhưng vì tôi mắc b/ ệ/ nh t/ i/ m, họ vẫn quyết định tiếp tục bồi dưỡng thiếu gia giả, cũng không công khai thừa nhận thân phận của tôi.

Thiếu gia giả Tống Hoài vẫn là cậu út của nhà họ Tống, còn tôi lại bị người ngoài gắn cho cái mác con riêng.

Tống Hoài rất biết cách tỏ ra đáng thương.

Các anh trai cho rằng tôi đã chia mất những thứ vốn nên thuộc về Tống Hoài, vì thế tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho tôi.

Dần dần, ngay cả cha mẹ ruột cũng cảm thấy dáng vẻ bệnh tật yếu ớt suốt ngày của tôi rất xui xẻo, càng ngày càng chán ghét tôi.

Tôi oán hận.

Tôi đau khổ.

Tôi không cam lòng.

Tất cả những tủi thân và bất công phải chịu suốt mười tám năm đầu đời chồng chất lên nhau, khiến tôi ngày càng u ám, ít nói, cũng bắt đầu căm ghét Tống Hoài từ tận đáy lòng.

Có một lần, tôi lại bị anh hai đẩy xuống hồ phun nước chỉ vì anh ta muốn trút giận thay Tống Hoài.

Đúng lúc đó, cậu học sinh nghèo luôn đi theo Tống Hoài tình cờ đi ngang qua.

Cậu ấy lạnh mặt bước tới đỡ tôi dậy, sau đó đưa cho tôi một chiếc khăn.

“Nhớ thay quần áo đi, đừng để bị cảm.”

2

Chỉ là một câu quan tâm đơn giản đến mức bình thường.

Thế nhưng vào đúng thời điểm ấy, nó lại chạm đến trái tim tôi.

Sau khi chật vật trốn về phòng khóc một trận, tôi không còn nghĩ đến chuyện trả thù Tống Hoài và những người anh của cậu ta nữa, mà bắt đầu dồn hết tâm sức theo đuổi Chu Tự.

Chu Tự là người từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh Tống Hoài, vừa làm vệ sĩ, vừa làm bạn học cùng cậu ta.

Tôi nghĩ, nếu có thể cướp Chu Tự khỏi tay Tống Hoài, ít nhất cũng coi như trả được phần nào mối hận vì Tống Hoài đã cướp mất tất cả người thân của tôi.

Tôi bắt đầu nghĩ đủ mọi cách để theo đuổi Chu Tự.

Dùng cách mềm mỏng không được, tôi liền lợi dụng chút áy náy cuối cùng mà cha mẹ dành cho mình để ép buộc cậu ấy.

Tôi cầu xin cha mẹ đưa Chu Tự khỏi bên cạnh Tống Hoài, rồi nhốt cậu ấy trong phòng của tôi.

Vì sức khỏe không tốt nên tôi rất ít khi ra ngoài.

Từ đó, Chu Tự cũng bị nhốt lại trong căn phòng này cùng tôi.

Tôi đem tất cả những thứ tốt nhất mình có cho cậu ấy.

Tôi chỉ mong cậu ấy có thể ở bên tôi cả đời, sau này hai chúng tôi cứ sống nương tựa vào nhau trong căn phòng rộng hơn hai mươi mét vuông này là đủ.

Nhưng cậu ấy không muốn.

Người Chu Tự thích chỉ có Tống Hoài…

Dường như tất cả mọi người trên đời này cũng chỉ thích Tống Hoài.

Tôi phát điên, nhất quyết không chịu buông tha cho Chu Tự.

Hai năm sau, cậu ấy t/ ự s/ á/ t.

Cậu ấy ch/ ế/ t vô cùng thảm.

Từ đó, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng.

B/ ệ/ nh t/ i/ m tái phát, tôi phải nhập viện.

Trong lúc hấp hối trên giường bệnh, tôi mơ thấy hóa ra mình chỉ là nam phụ bị tất cả mọi người ghét bỏ trong một cuốn tiểu thuyết, còn Chu Tự là nam chính công, Tống Hoài là nam chính thụ.

Theo cốt truyện ban đầu, về sau Tống Hoài sẽ vì những chuyện tôi gây ra mà bị đuổi khỏi nhà họ Tống.

Đến lúc đó, Chu Tự sẽ trở thành một nhân vật mới nổi đầy quyền lực trong giới kinh doanh, đón Tống Hoài về bên mình, sau đó hai người họ sẽ cùng nhau giết ch/ ế/ t tôi và hủy diệt nhà họ Tống.

Theo nguyên tác, cái ch/ ế/ t của tôi vốn phải thảm hơn Chu Tự gấp vạn lần.

Nhưng vì tôi đã làm lệch cốt truyện, trực tiếp gi/ a/ m c/ ầ/ m và é/ p bu/ ộ/ c Chu Tự nên cuối cùng, Chu Tự lại ch/ ế/ t thay tôi.

Ở cuối giấc mơ, một cơn đau dữ dội bỗng cuộn lên trong lồng ngực.

Tôi không thở nổi.

Cổ họng như bị bóp nghẹt.

Cuối cùng, tôi ch/ ế/ t trên giường bệnh.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về năm mư/ ờ/ i t/ 8á/ m tu/ ổ/ i.

Đúng vào ngày sinh nhật mư/ ờ/ i t/ 8á/ m tu/ ổ/ i của mình, lúc vừa làm ph/ ẫ/ u th/ u/ ật xong, vẫn chưa được cha mẹ ruột đưa về nhà họ Tống.

3

“Tiểu Ninh, con về nhà với chúng ta được không?”

Sau khi nghe viện trưởng kể lại quãng đời bi thảm trước đây của tôi, mẹ ruột vừa khóc vừa ôm chầm lấy tôi.

Cha ruột tôi là chủ tịch Tập đoàn Tống Thị, ngày thường luôn nghiêm khắc lạnh lùng. Sau khi nghe xong, ông cũng đau lòng đến mức lén lau khóe mắt.

Kiếp trước, chính dáng vẻ này của họ đã khiến tôi cảm động, không chút do dự theo họ về nhà.

Nhưng lần này, tôi đẩy người phụ nữ quý phái đã khóc đến nhòe cả lớp trang điểm ra.

Tôi yếu ớt ngồi dậy, khẽ hỏi:

“Nếu con về nhà, hai người có thể để Tống Hoài rời đi không?”

Cả hai lập tức khựng lại.

Có lẽ họ không ngờ tôi lại dám hỏi như vậy. Hai người lập tức lau nước mắt rồi khuyên tôi:

“Tiểu Ninh, không phải chúng ta nhất quyết muốn giữ Tiểu Hoài lại. Chỉ là nó đã sống trong nhà chúng ta nhiều năm như vậy, mọi người đều có tình cảm với nó. Nhà họ Tống cũng chẳng thiếu một miếng cơm cho nó, không cần thiết phải đuổi nó đi…”

“Vậy tức là không thể.”

Tôi cụp mắt, cắt ngang lời họ rồi tự mình gật đầu.

“Vậy hai người đi đi. Con sẽ không về nhà họ Tống.”

“Tiểu Ninh, con cần gì phải làm khổ mình như vậy? Nhà họ Tống rất lớn, Tống Hoài sẽ không cướp bất cứ thứ gì của con…”

“Xin lỗi. Nhà họ Tống có cậu ta thì không có con, có con thì không có cậu ta.”

Bà Tống còn định khuyên thêm, nhưng Tống Hoài ở ngoài cửa đột nhiên xông vào.

Cậu ta qu/ ỳ xuống đất, vừa khóc vừa xin lỗi tôi.

Cậu ta nói hai chúng tôi vốn không quen biết, không biết mình đã đắc tội với tôi ở đâu.

Cậu ta cầu xin tôi cho mình một con đường sống.

Các anh trai cũng nhanh chóng chạy vào, người nào người nấy vội vàng đỡ Tống Hoài dậy, nghiến răng trừng mắt nhìn tôi, mắng tôi độc ác, lòng dạ hẹp hòi.

Nhìn xem.

Mọi chuyện chẳng khác gì kiếp trước.

Tôi cũng không quá để tâm.

Cho đến khi ánh mắt tôi chạm phải Chu Tự vừa chạy tới sau đó.

Cậu ấy lặng lẽ đỡ Tống Hoài, đứng phía sau cậu ta, đến một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho tôi.

Cậu ấy vĩnh viễn lạnh lùng xa cách như vậy.

Số lần hiếm hoi cậu ấy dịu dàng, cũng chỉ dành cho Tống Hoài.

Tôi thất thần.

Cảm giác chua xót cùng cơn đau âm ỉ nơi tim bỗng lan đến tận đầu ngón tay.

Màn khổ tình khiến người ta phiền lòng này cuối cùng bị Tống Đống nghiêm giọng cắt ngang:

“Giang Ninh, cơ hội trở về nhà họ Tống chỉ có một lần. Con chắc chắn không cần?”

Tôi siết đầu ngón tay, quay mặt đi, ánh mắt dừng ở khe gạch dưới sàn.

“Không.”

“Tôi không cần.”

4

Người nhà họ Tống đến rầm rộ, cuối cùng cũng rời đi rầm rộ.

Tôi ôm ngực, dè dặt co người ở góc giường, nghe bác sĩ trẻ vừa khám xong mắng:

“Một đám ăn no rửng mỡ à? Không có việc gì làm mà chạy tới quấy rầy bệnh nhân vừa ph/ ẫ/ u th/ u/ ật làm gì…”

Anh ấy kê cho tôi ít thuốc kiểm soát nhịp tim, lại dặn thêm mấy câu rằng không được co chân theo kiểu kia rồi mới rời đi.

Phòng bệnh VIP rộng lớn lại trở nên yên tĩnh.

Đầu óc tôi mơ màng, đang định ngủ thì toàn thân đột nhiên co giật một cái.

Sau khi giật mình tỉnh lại, bên đầu giường đã xuất hiện một chiếc bánh kem việt quất mười inch, bên trên cắm mười tám cây nến.

Còn có một tấm thiệp với nét chữ thanh tú:

“Chúc mừng sinh nhật, nhưng đừng ăn nhé ^^”

Kiếp trước vào lúc này, tôi đã rời bệnh viện về nhà họ Tống dưỡng bệnh.

Đương nhiên không thể nhìn thấy chiếc bánh này.

Tôi cẩn thận ngồi dậy, vịn lan can đi ra cửa rồi nhìn quanh một vòng.

Hành lang tầng này trống không.

Tôi đành quay về.

Sau khi thắp nến và ước xong, đúng lúc nhân viên y tế đến kiểm tra phòng, tôi liền chia bánh cho họ.

5

Ngày xuất viện, Tống Hoài và Chu Tự lại tới.

Khi họ đến trước cửa phòng bệnh, tôi đang năn nỉ vị bác sĩ trẻ kia cho mình phương thức liên lạc của Hoắc Thời Dục.

Tôi biết anh ấy nhất định là bạn của Hoắc Thời Dục, nếu không mấy ngày nay sẽ chẳng chăm sóc tôi kỹ như vậy.

“Anh, anh giận đủ chưa?”

Tống Hoài mất kiên nhẫn cắt ngang tôi.

“Đã nghĩ thông chưa? Có về nhà họ Tống không?”

“Dù sao anh cũng là con ruột của ba mẹ. Họ không muốn máu mủ ruột thịt lưu lạc bên ngoài nên mới cho anh cơ hội lần thứ hai. Anh đừng có không biết tốt xấu.”

Cậu ta cười khẩy.

“Với cái cơ thể sống dở ch/ ế/ t dở này của anh, không còn trợ cấp của cô nhi viện, anh sống nổi qua mười tám tuổi sao?”

Đúng vậy.

Bây giờ tôi chỉ là một bệnh nhân b/ ệ/ nh t/ i/ m còn chưa tốt nghiệp cấp ba, ngay cả học phí đại học cũng khó kiếm đủ bằng việc làm thêm.

Tôi có thể làm gì?

Vì thế…

“Tôi muốn gặp Hoắc Thời Dục. Bác sĩ Triệu, nếu anh quen anh ấy, xin anh cho tôi phương thức liên lạc…”

Sau khi bị tôi quấn lấy hết lần này đến lần khác, bác sĩ Triệu cuối cùng cũng đẩy danh thiếp của Hoắc Thời Dục sang cho tôi.

Tôi gửi lời mời kết bạn.

Đối phương lập tức đồng ý.

“Hoắc Thời Dục? Giang Ninh, anh điên rồi à!”

Tôi còn chưa nghĩ ra nên chào hỏi thế nào, Tống Hoài đã hất điện thoại của tôi rơi xuống đất.

“Anh có biết con chó điên Hoắc Thời Dục kia từng làm những gì không mà đòi trèo cao?!”

Tôi tức giận ngẩng đầu.

Con thỏ bị dồn đến đường cùng cũng biết cắn người.

Chu Tự từ nãy đến giờ vẫn luôn phớt lờ tôi khẽ cau mày, chủ động nhặt điện thoại lên đưa lại cho tôi, rồi chắn Tống Hoài phía sau.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi? Chu Tự, cậu là chó của ai hả!”

Scroll Up