Hoắc Thời Dục liền dùng đôi tay phủ một lớp chai mỏng tự mình nâng cằm tôi lên.

“Anh có nói là không cần em đâu, Ninh Ninh.”

“Bình tĩnh một chút, từ từ hít thở, đừng kích động…”

“Tôi… tôi không có.”

Tôi cố hết sức kiểm soát cảm xúc, ngước đôi mắt ngấn nước lên.

“Nhưng anh vừa nói rồi, anh Hoắc. Xin lỗi, là tôi mạo phạm anh…”

“Anh nói không thể bao nuôi em, chứ đâu nói không nuôi em.”

Hoắc Thời Dục dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua đuôi mắt tôi.

Yết hầu khẽ chuyển động.

“Có muốn về nhà với anh không, Ninh Ninh?”

“Nhưng một khi đã về rồi thì vĩnh viễn không được hối hận, càng không được ra ngoài tìm mấy con chó hoang khác.”

Ánh mắt anh nhìn tôi càng lúc càng nóng bỏng, giống như mang theo nhiệt độ thực sự, muốn nuốt chửng tôi.

“Ninh Ninh, em làm được không?”

10

Tôi không có lựa chọn thứ hai.

Sau khi theo Hoắc Thời Dục về nhà, anh sắp xếp cho tôi một căn phòng cực kỳ xa hoa…

Còn trực tiếp liên kết thẻ phụ của anh cho tôi.

Loại không giới hạn hạn mức.

Cốt truyện sau khi thức tỉnh quả nhiên không lừa tôi.

Hoắc Thời Dục thật sự giàu đến đáng sợ.

Giàu hơn đôi cha mẹ hời kia của tôi gấp vạn lần.

Tôi ôm điện thoại, theo bản năng hôn anh một cái.

Hoắc Thời Dục cứng đờ tại chỗ.

Mặt lập tức đỏ như cà chua chín, quay đi ho hai tiếng.

Vì ca ph/ ẫ/ u th/ u/ ật tim khiến tôi bỏ lỡ rất nhiều chương trình lớp mười hai, Hoắc Thời Dục trực tiếp làm thủ tục bảo lưu việc học cho tôi.

Sau đó mời một giáo viên gia sư đặc cấp đến tận nhà bổ túc cho tôi.

Trong ba tháng chuẩn bị thi, nghe nói Tống Đống và những người kia đang điên cuồng tìm tung tích của tôi.

May mà Hoắc Thời Dục giấu tôi rất kỹ.

Làm xong bài tập trong thư phòng của anh, tôi ngáp một cái.

Quay đầu mới phát hiện Hoắc Thời Dục đang nhìn tôi không chớp mắt.

Ánh mắt giao nhau.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, sau đó ngoắc tay với tôi.

“Qua đây, hôn một cái.”

“…”

Tôi ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh.

Cẩn thận nâng mặt anh rồi hôn môi.

Có lẽ Hoắc Thời Dục bị kỹ thuật hôn như gà mổ thóc của tôi chọc cười, dứt khoát giữ gáy tôi lại, giành quyền chủ động hôn sâu.

Anh rất thành thạo.

Hôn đến mức đầu óc tôi mơ hồ, hai chân mềm nhũn.

Đang thấy dễ chịu thì anh đột nhiên dừng lại.

Tôi không nhịn được túm cà vạt anh.

“Không thể hôn tiếp nữa, phải điều chỉnh nhịp thở.”

Hoắc Thời Dục dùng đầu ngón tay lau khóe miệng tôi.

Thừa lúc tôi vẫn đang mơ màng vì nụ hôn, anh giả vờ như vô tình hỏi:

“Bé con, đây là nụ hôn đầu của em sao?”

Đầu óc tôi trống rỗng, do dự một chút.

Kiếp này đương nhiên là vậy.

Dù sao tôi mới mười tám.

Kiếp trước… cũng tính là thế.

Khi ấy sau khi nhốt Chu Tự lại, mỗi lần tôi vừa tới gần muốn hôn, cậu ấy liền cau mày, bày ra dáng vẻ chỉ cần tôi dám hôn thì cậu ấy sẽ cắn ch/ ế/ t tôi.

Tôi nhát gan.

Không dám cưỡng hôn.

Tôi mệt mỏi gật đầu.

Hoắc Thời Dục không có phản ứng quá lớn.

Chỉ là ở nơi tôi không nhìn thấy, anh cố hết sức ép khóe môi xuống.

“Ồ.”

11

Sau đó, cứ cách vài hôm Hoắc Thời Dục lại hôn tôi.

Nhưng lần nào cũng chỉ hôn đúng ba phút.

Vừa mới có cảm giác đã kết thúc.

Tôi tức muốn ch/ ế/ t nhưng lại không dám nói.

Chỉ có thể lén lấy lý do học hành để từ chối.

Gia sư hai nghìn một giờ mà Hoắc Thời Dục mời quả nhiên rất có tác dụng.

Ngày thi xong, tôi tràn đầy tự tin gọi điện báo tin vui cho anh.

Vừa quay người đã đụng phải Chu Tự.

Tim tôi đột nhiên siết lại.

Cậu ấy cũng vừa ra khỏi phòng thi.

Nghe thấy giọng tôi làm nũng trong điện thoại, sắc mặt lập tức tối đi mấy phần.

Chắc là nhớ lại chuyện kiếp trước tôi từng quấn lấy cậu ấy đến mức nào.

Tôi luống cuống cúp điện thoại.

Đang định tránh hiềm nghi mà rời đi thì cậu ấy lại chắn đường.

“Vừa rồi cậu nói chuyện với ai?”

Tôi tưởng cậu ấy hiểu lầm nên kiên nhẫn giải thích:

“Cậu yên tâm, không phải cậu.”

“Giang Ninh, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, Hoắc Thời Dục không phải người tốt. Anh ta…”

Cuối cùng tôi cũng dừng bước.

Tôi xoay người, cau mày cắt ngang:

“Chu Tự, không được nói anh ấy như vậy.”

“Còn nữa, cậu bị sao vậy?”

Rõ ràng trước đây ghét tôi dây dưa đến vậy, thà ch/ ế/ t cũng không chịu khuất phục.

Kiếp này tôi chủ động tránh xa rồi, tại sao cậu lại cứ tìm đến?

“Tôi…”

Chu Tự bỗng trở nên lúng túng.

Nhưng rất nhanh, một người khác đã giải vây cho cậu ấy.

Tống Hoài nhìn từ đầu đến chân bộ quần áo bình thường không thể bình thường hơn của tôi rồi đột nhiên cười khẩy.

“Được đấy anh trai, thật sự đi đường tắt tìm kim chủ rồi à?”

“Ông già đó đâu? Gọi ra cho bọn tôi nhìn xem nào? Anh đúng là chẳng sợ làm mất mặt nhà họ Tống…”

Rõ ràng Tống Hoài đã quên chuyện trước đây tôi liên lạc với Hoắc Thời Dục.

Tôi cũng lười giải thích.

Tôi bước qua cậu ta, lên chiếc Ferrari đậu ngoài cửa.

12

Để chúc mừng tôi tốt nghiệp, Hoắc Thời Dục bao trọn nhà hàng Tây ngon nhất trung tâm thành phố, chuẩn bị một bữa tiệc lớn.

Nhưng bản thân anh lại không xuất hiện.

Thư ký nói anh bận công việc, bảo tôi ăn trước.

Tôi ngồi ngẩn người rất lâu, cuối cùng vẫn thấp thỏm gọi điện cho anh.

“Hoắc Thời Dục…”

“Ninh Ninh, anh đang bận.”

Scroll Up