Quý Mạt giành trả lời: “Điểm nào cũng thích!”
Tôi: “Tôi chỉ là Beta, ngay cả pheromone cũng không cảm nhận được.”
Kiều Tư lẩm bẩm như bị thần kinh: “Không cảm nhận được càng tốt. Chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể ngửi thấy pheromone của Alpha khác, em đã tràn đầy sát ý rồi.”
Tịch Giản hiếm khi đồng tình: “Tuy cậu ta là thằng điên, nhưng hiếm lắm mới nói được một câu bình thường.”
Rốt cuộc bình thường chỗ nào?
“Ba người các cậu sẽ không ghét nhau sao?”
Tịch Giản lạnh mặt: “Còn cách nào khác sao, em chọn ra được một người à?”
Quý Mạt bĩu môi: “Ai bảo vợ tôi cần rất nhiều tình yêu chứ, tôi chỉ có thể nhịn thôi.”
Kiều Tư lại khóc: “Em không quyền không thế còn không có tiền, không thể nhanh chóng cho anh sống cuộc sống tốt đẹp, chỉ có thể lợi dụng bọn họ…”
Tôi thật sự hết cách.
Trốn cũng trốn không thoát.
Tôi nhìn tay mình, nắm lại, mở ra, lại nắm lại.
Rồi vừa mở ra đã bị ba bàn tay chen vào, nắm chặt lấy.
Thật ra cũng không ghét.
Hay là thử nghe lời Tạ Tri Hứa nói xem?
Dù sao, ba người họ đều đối xử rất tốt với tôi.
Tôi thích họ đối xử tốt với tôi.
Tôi chỉ hơi sợ mình sẽ quen với sự tốt đẹp này, rồi không chịu nổi nỗi đau mất đi sau này.
Không ai là không thích người khác đối xử tốt với mình.
Nếu có người nghĩ như vậy.
Vậy chắc chắn là vì họ không thiếu những điều tốt đẹp ấy.
Tôi thiếu.
Tôi thích Tạ Tri Hứa, vì cậu ấy là người đầu tiên đối xử tốt với tôi.
Nhưng cậu ấy không thích tôi.
Tôi chỉ có thể nắm lấy những người khác thích tôi.
Làm một người lăng nhăng.
Họ đối xử tốt với tôi, tôi sẽ thích họ.
Đối xử không tốt với tôi, tôi cũng sẽ không thích họ nữa.
Cho đến khi ba Alpha này chán ghét một Beta như tôi thì thôi.
Nhưng tôi không ngờ, cả đời này tôi cũng không thể bước ra khỏi chiếc lồng vàng hình tam giác do ba người họ vây nên.
(Hết chính truyện)
Ngoại truyện · Tịch Giản
Tuần đầu tiên chuyển ra khỏi trường, Tịch Giản bước vào kỳ mẫn cảm.
Hai người còn lại đều ra ngoài.
Trước khi đi, Quý Mạt dặn tôi: “Nếu không muốn hoặc sợ thì gọi điện cho bọn tôi.”
Anh bị Tịch Giản đá một cước văng ra ngoài.
Tôi giống như một miếng bánh ngọt, bị Tịch Giản lật qua lật lại thưởng thức.
Có lúc anh mất kiểm soát, làm tôi đau đến mức bật khóc.
Anh sẽ dừng lại, thở dốc nặng nề, nhịn đến mức gân xanh nổi lên, nắm tay tôi tát lên mặt anh.
“Cục cưng, chịu không nổi thì tát tôi.”
“Đừng mềm lòng.”
Tôi nghe lời, cũng tát thật.
Anh ngẩn ra mấy giây, liếm môi, nằm trên người tôi cười.
“Mẹ nó, càng bị tát lại càng muốn làm em đến c/hết.”
“Nhưng lại sợ tỉnh dậy em thật sự c/hết mất.”
Miệng thì nói vậy.
Động tác lại nhẹ đi, triền miên hôn tôi.
Lăn lộn suốt ba ngày.
Vẫn chưa biết đủ.
Bị Quý Mạt và Kiều Tư kéo khỏi người tôi.
Quý Mạt: “Súc sinh à, đến kỳ mẫn cảm thì đi uống thuốc, đừng hành hạ vợ tôi.”
Kiều Tư: “Cắt bỏ đi, cái này không phạm pháp nhỉ?”
Ai nói không phạm pháp?
Tôi trốn trong chăn, cười tủm tỉm nhìn họ.
Hai mắt nhắm lại, ngủ một ngày.
Cũng không biết ai giúp tôi lau người, ai giúp tôi bôi thuốc, ai đút nước cho tôi uống.
Ngoại truyện · Quý Mạt
Kỳ mẫn cảm của Quý Mạt đến sớm lúc anh đang chơi bóng rổ.
Gây ra ảnh hưởng rất lớn.
Alpha trong kỳ mẫn cảm rất dễ nổi giận, có xu hướng tấn công người khác.
Mấy đồng đội của anh đều bị anh vô tình làm bị thương.
Cuối cùng anh bị tiêm thuốc an thần, đưa đến phòng cách ly Alpha chuyên dụng của trường.
Nồng độ pheromone giảm xuống mới được ra ngoài.
Nghe nói khi ý thức không tỉnh táo, anh vẫn luôn gọi tên tôi.
Mọi người tưởng tôi là Omega của anh, nên gọi tôi qua.
Ba ngày đó, phần gáy sau cổ tôi suýt nữa bị cắn nát.
Tát Quý Mạt, anh sẽ tủi thân liếm liếm cho tôi.
Ánh mắt không có tiêu cự, vậy mà vẫn biết xin lỗi.
“Xin lỗi mà vợ ơi, tôi nhẹ thôi, cậu đừng ghét tôi.”
Biết xin lỗi, nhưng không biết dừng.
Sau khi nồng độ pheromone hạ xuống, cửa vừa mở, thứ đầu tiên chào đón Quý Mạt là một cú đá sấm sét của Tịch Giản.
“Mẹ kiếp, cậu có biết chọn chỗ phát tình không hả?”
“Cậu có biết cái cửa này chỉ có một cách mở thôi không?”
“Cục cưng mà có chuyện gì tôi giết cậu.”
Quý Mạt giống con chó lớn cụp đuôi xuống đất, cứ xin lỗi tôi mãi.
Kiều Tư ôm tôi rời khỏi phòng cách ly, chui vào chiếc SUV của Tịch Giản, khác thường là không nói một lời.
Ngoại truyện · Kiều Tư
Lại một tuần trôi qua, tôi uống một bữa thuốc bổ.
Cơ thể khôi phục gần như ổn rồi.
Đột nhiên phát hiện cả ngày không thấy Kiều Tư đâu.
Hỏi Tịch Giản, Tịch Giản cười lạnh.
“Thằng nhát gan ấy mà, lại trốn đi tự thương thân trách phận rồi chứ gì.”
Hỏi Quý Mạt, Quý Mạt cười hì hì chỉ chỉ môi mình.
“Cậu hôn tôi một cái thì tôi nói.”
Tôi tặng anh một cái tát.
Quý Mạt chu môi, có thể treo cả bình dầu.
“Kỳ mẫn cảm của cậu ta đến rồi, thuốc ức chế không có tác dụng, vào bệnh viện nhà tôi rồi.”
Tôi không hiểu: “Vì sao phải nhập viện?”
Quý Mạt hừ hừ: “Vợ ơi, cậu đi hỏi cậu ta đi, tôi cũng không hiểu lắm đâu.”
Tôi đến bệnh viện tư nhân nhà họ Quý.
Tìm được phòng bệnh của Kiều Tư.
Vẫn là phòng đơn VIP.

