Trên người Kiều Tư bị trói dây cố định, cả người bị giam trên giường.

Trong miệng còn nhét đồ để phòng cậu ta cắn lưỡi.

Nhìn… cực kỳ gợi cảm.

Không biết cậu ta đang hôn mê hay đang ngủ.

Tôi khóa trái cửa phòng, đi qua.

Lấy thứ trong miệng cậu ta ra, hôn cậu ta rất lâu, cậu ta mới tỉnh.

Mở mắt ra đầy không thể tin nổi.

“Anh ơi, sao anh lại đến?”

Tôi khẽ cười, lau mồ hôi lạnh trên trán cậu ta.

“Đến hỏi xem vì sao em không muốn chạm vào anh?”

“Không thích anh nữa à?”

Kiều Tư sợ tôi hiểu lầm.

Cậu ta giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng thất bại.

“Em không…”

Cậu ta cụp mắt, lặng lẽ rơi nước mắt.

“Em chẳng có gì cả, không bằng bọn họ… cũng không xứng với anh.”

Khóc đáng thương quá.

Làm người ta đau lòng.

Tôi sờ mặt cậu ta, nhỏ giọng nói: “Anh cũng chẳng có gì mà.”

Cậu ta áp vào tay tôi, quyến luyến cọ qua cọ lại.

“Vậy em cũng không xứng với anh.”

“Nhưng anh ơi, anh đừng từ bỏ em, em sẽ trở nên tốt hơn.”

Thật ra cậu ta là người biết nắm thóp tôi nhất.

Rõ ràng vì kỳ mẫn cảm mà ánh mắt đã mơ màng, vậy mà vẫn khóc lóc tỏ tình với tôi.

Thật ra, đó chỉ là một cách khác để cầu xin tôi yêu cậu ta.

Tôi thở dài, từng nút từng nút cởi áo sơ mi.

Ngồi lên giường bệnh.

Xấu tính không tháo dây trói cho cậu ta.

Tôi hôn cậu ta thật sâu, dùng cách của mình giúp cậu ta giảm bớt cảm giác nóng nảy khó chịu trong kỳ mẫn cảm.

Nhưng mệt quá, tôi chống đỡ không được bao lâu.

Lại phát hiện dây trói hình như cũng không chắc đến vậy.

Cuối cùng vẫn bị Kiều Tư giật đứt.

Tầm nhìn đảo ngược, xương quai xanh của tôi đau nhói.

Tôi còn chưa khóc, Kiều Tư đã khóc dữ hơn tôi.

“Anh ơi, em đau quá.”

Vì cậu ta không dám dùng sức với tôi.

Nên mới đau.

Tôi ôm đầu cậu ta: “Không sao đâu, Kiều Tư, em có thể tùy hứng thêm một chút.”

“Chẳng phải đã giật đứt dây trói rồi sao?”

Hơi hối hận.

Bị Alpha đáng thương nhưng gian xảo này làm cho thành cá chết rồi.

Tống Kỳ Niên ơi Tống Kỳ Niên, mềm lòng là đại kỵ.

Sau này nhất định phải nhớ kỹ.

Trước khi ngủ, tôi sờ đầu Kiều Tư đang ngủ trên ngực tôi.

Cửa phòng bệnh bị cạy mở.

Tịch Giản khoanh tay đứng trước cửa, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt mang chút ghen tuông vi diệu.

“Thiên vị đúng không?”

Quý Mạt lao vào, gào oai oái: “Cái gì? Vợ ơi, cậu sao có thể như vậy?!”

“Tôi không quan tâm, cậu cũng phải dịu dàng xoa đầu tôi như thế.”

Làm Kiều Tư tỉnh giấc.

Cậu ta bất mãn lẩm bẩm: “Xàm, anh ấy còn chưa tát tôi, thiên vị cái gì?”

Tôi không nhịn nổi nữa.

Mỗi người một cái tát.

Thoải mái rồi.

Tạ Tri Hứa nói đúng, con người chính là muốn làm gì thì phải làm nấy, như vậy mới có thể sống vui vẻ.

Kệ họ là Alpha đỉnh cấp gì, nên tát thì vẫn phải tát.

Nếu không, ai cũng sẽ được đằng chân lân đằng đầu.

Bao gồm cả tôi, chẳng phải cũng rất biết được voi đòi tiên sao?

Scroll Up