“Khả năng khống chế pheromone của bọn họ gần như biến thái luôn ấy, tôi cực kỳ muốn xem dáng vẻ bọn họ mất kiểm soát.”

Chóp mũi Tạ Tri Hứa khẽ động, cậu ấy ghé sát tai tôi ngửi một chút.

“Kết quả cậu đoán xem, chỉ trong lúc cậu đi đưa thư tình thôi, trên người cậu đã dính cả ba loại pheromone.”

“Tuy không nồng đến mức quá đáng, nhưng cũng nhìn ra được có một khoảnh khắc cả ba người họ đều mất kiểm soát, bản năng muốn chiếm hữu cậu.”

“Nhưng trước đó họ đều nhịn được.”

Tạ Tri Hứa chống hai tay lên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Kỳ Niên, một khi cân bằng bị phá vỡ, rất khó trở lại như cũ.”

“Cậu thật sự không muốn cho họ cơ hội sao?”

Tôi trả lời hơi khó khăn.

“Ba người?”

Tạ Tri Hứa cười: “Thì sao chứ?”

“Cũng đâu phải kết hôn, muốn hẹn hò với mấy người thì hẹn hò với mấy người, muốn yêu mấy người thì yêu mấy người.”

“Là họ cầu xin cậu yêu đương chứ đâu phải cậu cầu xin họ, sợ cái quái gì.”

“Alpha đỉnh cấp, lại còn là sinh viên đại học sạch sẽ đẹp trai, yêu được là lời to rồi, được chưa?”

Nghe sơ qua, vậy mà rất có lý.

Nhưng không thể nghĩ sâu.

“Tôi chỉ là Beta, không được đâu.”

Tạ Tri Hứa cười thoải mái.

“Thế càng tốt chứ sao. Đại học yêu Alpha đỉnh cấp, lại không bị đánh dấu. Cho dù sau này ai chán, không chơi trò này nữa, cậu cũng không lỗ.”

“Đòi một khoản phí chia tay thật lớn, ra xã hội rồi tiếp tục sống cuộc đời của mình.”

“Con người ấy mà, muốn làm gì thì cứ làm, mới có thể sống vui vẻ. Miễn không giết người phóng hỏa thì có gì cản trở đâu?”

Cậu ấy dừng lại một chút, lại trêu chọc: “Dù sao cậu thuận đánh, họ thuận chịu, có lợi mà không chiếm là đồ ngốc.”

19

Tôi không phóng khoáng được như Tạ Tri Hứa.

Cũng không thể lập tức gỡ rối ba mối quan hệ bạn cùng phòng loạn như tơ vò này.

Chỉ im lặng đòi lại cặp kính gọng dày của mình từ chỗ Tạ Tri Hứa, lặng lẽ đeo lên.

Lại trở nên trầm mặc, không chủ động nói chuyện với họ.

Tôi vẫn luôn không biết mình có điểm gì đáng để họ thích.

Thầm nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ cảm thấy tôi quả nhiên vô vị, rồi từ bỏ tôi.

Nhưng từ sau sự kiện thư tình, bọn họ diễn cũng chẳng thèm diễn nữa.

Ba đôi mắt ngày nào cũng dán chặt vào tôi.

Hội sinh viên có thể không đi thì không đi.

Ban thể thao cũng vậy.

Thư viện cũng vậy.

Bản thân họ không làm việc của mình thì thôi đi, còn không cho tôi làm việc.

Cơm không cho tôi tự lấy, quần áo không cho tôi tự giặt, sàn cũng không cho tôi tự quét.

Tịch Giản và Quý Mạt cũng không làm mấy việc lặt vặt này, họ gọi người làm.

Chỉ có Kiều Tư, tự tay làm mọi thứ.

Vừa đứng bên bồn nước vò đồ lót của tôi, vừa cười bệnh hoạn.

Tôi nghi ngờ nếu không phải tôi nhìn chằm chằm, cái quần lót của tôi sẽ khó giữ.

Tôi giống như biến thành phế vật.

Tôi không chịu nổi, sợ hãi một cách khó hiểu.

Chạy đi xin cố vấn đổi ký túc xá.

Cố vấn như gặp đại địch.

Nói không được.

“Em không biết tác dụng của em lớn cỡ nào đâu.”

“Năm nhất chẳng phải em đến trường muộn mấy ngày sao? Bọn họ ngày nào cũng đánh nhau trong ký túc.”

“Em vừa đến, ngoan muốn chết, lại nhỏ lại gầy lại nhát, bọn họ sợ dọa em nên cả đánh nhau cũng không đánh nữa.”

Tôi mờ mịt: “?”

“Thầy ơi, thầy nghĩ không đánh nhau thì không dọa người nữa sao?”

Cố vấn tha thiết nắm tay tôi.

“Tiểu Tống, em cũng biết Alpha đỉnh cấp đều coi thường nhau, hơi không vừa ý là muốn đánh nhau. Vì hòa bình của trường chúng ta, em giúp thầy đi.”

Tịch Giản đẩy mạnh cửa bước vào, nhìn chằm chằm tay cố vấn.

“Tay thầy không muốn giữ nữa à?”

Quý Mạt đi vào văn phòng, ôm tôi vào lòng.

“Đừng chạm vào bột giặt nhỏ của tôi, chạm rồi sẽ nghiện đấy. Tôi không muốn có thêm một tình địch đâu.”

Kiều Tư theo sát phía sau, ánh mắt âm u quét qua cố vấn.

“Chạm anh ấy nữa là giết thầy.”

Cố vấn kinh hoảng.

Cố vấn mờ mịt.

Cố vấn bừng tỉnh đại ngộ.

Cố vấn định báo cảnh sát.

“Tiểu Tống, bọn họ bắt nạt em đúng không? Em nói với thầy đi, tuy thầy chưa chắc giúp được em, nhưng đây là xã hội pháp trị, kiểu gì cũng có cách…”

Nếu tay thầy ấy không run thì sẽ thuyết phục hơn.

Cố vấn là Beta.

Địa vị của Alpha trong thế giới này là như vậy.

Đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Mà tôi bị ba Alpha đỉnh cấp nhắm trúng.

Lại còn mơ tưởng chạy trốn.

Hơi buồn cười.

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cố vấn sốt ruột xoay như chong chóng.

“Em còn cười! Chuyện này rất nghiêm trọng!”

Tịch Giản vươn tay che hờ trước mặt tôi.

“Đừng cười như vậy ở bên ngoài.”

Rồi nói với cố vấn: “Nghiêm trọng cái gì? Thầy đừng ở đây nói chuyện giật gân. Bọn em căn bản không nỡ dọa em ấy, OK?”

Quý Mạt ôm tôi đi ra ngoài: “Thưa cố vấn thân yêu, thầy không cần lo đâu, bọn em sẽ cùng nhau chuyển ra ngoài.”

Kiều Tư lo âu đến mức cào ngón tay bật máu, đột nhiên cười bệnh hoạn một chút.

“Dám gạt tôi ra, tôi sẽ giết hai cậu trước rồi tự sát.”

Nói xong còn không quên an ủi tôi: “Anh ơi đừng sợ, em sẽ không làm anh bị thương đâu.”

Tịch Giản tặc lưỡi.

“Tôi đã nói cậu ta có bệnh tâm thần mà, cục cưng, em tránh xa cậu ta ra, đừng để bị lây.”

Tôi thật sự không hiểu.

“Rốt cuộc các cậu thích tôi ở điểm nào?”

Scroll Up