Cậu ta có muốn nhìn lại mình đang nói gì không vậy.

Nhưng tôi hiểu rất rõ cảm giác tự ti là gì.

Có chút chua xót.

Không đành lòng, tôi trả lời cậu ta: [Cậu không xấu chút nào hết.]

Giây tiếp theo, Kiều Tư gọi điện tới.

Tay tôi run lên, bắt máy.

Giọng Kiều Tư rất sa sút.

“Anh ơi, anh ở đâu?”

“Còn về không?”

“Em đi đón anh.”

Tôi thật thà: “Không cần đâu, tôi sắp về rồi, bạn học Tịch lái xe đưa tôi về.”

Kiều Tư càng sa sút hơn.

“Cũng phải, em đến cả xe cũng không có, anh không để ý đến em cũng là điều nên làm.”

Nói rồi còn nghẹn ngào.

Tôi quả thực không thể tin nổi.

Cậu ta là kiểu tính cách này sao?

Tôi không biết phải đáp thế nào.

Đầu dây bên kia lại mang theo chút uy hiếp kỳ lạ.

“Nhưng anh ơi, em đã là người của anh rồi. Nếu anh vứt bỏ em, em nhất định sẽ chết mất.”

“Anh đừng thay lòng được không?”

???

Tôi gãi đầu.

“Là sao vậy…?”

Tịch Giản tặc lưỡi, hỏi tôi: “Ai đấy? Dù tôi rất vui vì em nhắc tới tôi, nhưng hai người có đang nói hơi lâu không?”

Vừa hay đèn đỏ, Tịch Giản cầm lấy điện thoại của tôi.

Nhìn một cái, mí mắt anh hạ xuống, rồi cúp máy luôn.

“Em bớt để ý đến cậu ta đi, tinh thần cậu ta không bình thường.”

Tôi hơi không vui, nhỏ giọng nói:

“Sao cậu có thể tùy tiện cúp điện thoại của người khác, mất lịch sự quá.”

Đèn đỏ qua, đèn xanh sáng lên.

Tịch Giản như cười như không.

“Không vui à? Vậy em nổi giận cho tôi xem.”

Đây là khiêu khích đúng không?

Biết rõ tôi chỉ là một người vô hình nhỏ bé, chẳng dám làm gì đám Alpha đỉnh cấp này.

Vậy mà còn cố ý nói thế.

Tủi thân quá.

Tôi co thành một cục dán vào cửa sổ.

Bất ngờ nhìn thấy chính mình trên kính xe.

Giật cả mình.

Sao mắt tôi đột nhiên to thế này?

Mặt nhỏ nhỏ, mắt to to.

Giống quái vật mắt to.

Nhìn rất không quen, còn hơi hoảng.

Muốn vuốt tóc che lại một chút, mới phát hiện tóc cũng không còn.

Đã bị cắt thành kiểu tóc tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Cả gương mặt lộ ra ngoài không khí.

Sẽ khiến người ta nhớ đến những ký ức không tốt.

Trên cửa kính xe, như thể hiện ra hình bóng tôi ngày trước.

Ba Omega của tôi xô đẩy tôi bé xíu, nhốt tôi ở ngoài cửa.

Ba tôi gào lên đến khàn giọng: “Đều tại mày không đáng yêu, cha mày mới bỏ tao. Mày cút đi, ông ta không cần mày, tao cũng không cần mày.”

Tôi khóc ngoài cửa, ba tôi khóc trong cửa.

Cha tôi là một Alpha, sau khi ngoại tình thì ngay cả nhà cũng không cần nữa.

Ba tôi hình như phát điên, trút hết mọi tội lỗi lên người tôi.

Chửi mắng tôi đến khàn giọng là chuyện thường ngày.

Đánh đập, đuổi tôi đi cũng vậy.

Tôi không muốn làm Alpha.

Cũng không muốn làm Omega chỉ cần không có Alpha là mất kiểm soát.

May mà tôi chỉ là một Beta bình thường.

Nhưng mặt tôi rất giống ba, đáng sợ lắm, tôi không muốn nhìn.

May mà tôi cận thị lại còn loạn thị, chỉ cần tháo kính ra thì ngay cả mặt mình cũng không thấy rõ.

Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, tôi đã đeo kính áp tròng.

Tầm nhìn rõ ràng quá.

Vì vậy, tôi không nhìn cửa kính nữa.

Chỉ nhìn chằm chằm con đường phía trước mà ngẩn người.

Ép bản thân dời sự chú ý.

Vì sao Tạ Tri Hứa lại biến tôi thành như vậy?

Để phạt tôi vì lúc đưa thư tình không nói tên cậu ấy sao?

Đúng là lỗi của tôi.

Tôi quá căng thẳng, làm việc không tốt.

Nên xin lỗi cậu ấy mới phải.

14

Tịch Giản đưa tôi đến dưới lầu ký túc xá.

Anh mở khóa xe.

“Em lên ký túc trước đi, tôi đi đỗ xe.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng xuống xe.

Tịch Giản nằm sấp trên vô lăng nhìn tôi đi vào tòa ký túc xá, khóe môi khẽ cong.

“Thật giống một con thỏ, vừa xinh vừa ngoan, khó nhịn quá.”

Tôi không nghe thấy, đi vào tòa ký túc, chờ thang máy xuống.

Chưa chờ được thang máy.

Đã bị người ta bịt miệng kéo vào lối thoát hiểm.

Tim tôi sợ đến mức sắp nhảy ra ngoài.

Người phía sau cúi người vùi mặt vào vai gáy tôi.

Có thứ gì đó ướt mềm không ngừng chạm vào vành tai tôi.

Cảm giác âm u ẩm ướt vô cùng.

“Anh ơi, trên người anh toàn là pheromone của tên rẻ rách kia, đáng ghét quá.”

“Em giúp anh che nó đi.”

Tôi sợ đến mức không nói nên lời.

Miệng cũng bị bịt, chỉ có thể ú ớ.

Kiều Tư như thể bây giờ mới nhận ra, buông tay.

Ngón tay cậu ta vuốt ve nốt ruồi bên khóe môi tôi.

Tay còn lại giữ đầu tôi, ép tôi nghiêng mặt ngẩng lên đối diện cậu ta.

Gương mặt tái nhợt âm u đến đáng sợ.

“Chỗ này mùi nồng nhất, hắn hôn anh rồi?”

“Đúng là đáng chết.”

Ai đáng chết cơ?

Tôi run lẩy bẩy.

Ngón cái của Kiều Tư chèn vào khe môi tôi.

Cậu ta cúi đầu, ngậm lấy nửa cánh môi tôi.

Đầu lưỡi và ngón tay cùng trêu chọc môi tôi, dây dưa rất lâu.

Sau đó mới âm u buông tôi ra.

“Chẳng phải đã có em rồi sao?”

“Sao còn để người khác chạm vào anh?”

Tôi không biết mà.

Sao các cậu đều muốn chạm vào tôi vậy!

Tôi còn suy sụp hơn các cậu đó!

Tôi tủi thân đến chết, hốc mắt nóng lên.

Kiều Tư khựng lại, thở dài một tiếng rồi ôm lấy tôi.

“Xin lỗi, em không nên giận lây sang anh.”

“Anh nhỏ con như vậy, lại ngoan như vậy, sao có thể là đối thủ của tên Tịch khốn nạn kia được.”

“Hay để em giết hắn nhé?”

Cái gì?!

Tôi rùng mình một cái.

“Đừng giết người, không thể giết người…”

Scroll Up