Cũng không có ý định khởi động xe.

Mấy giây sau, anh nghiêng đầu nhìn tôi.

“Em với Tạ Tri Hứa có quan hệ gì?”

“Vì sao đột nhiên thay đổi hình tượng? Vì sao không gọi tôi đi dạo phố cùng em?”

???

Tôi mờ mịt phản vấn rất thật thà: “Tại sao tôi phải gọi cậu đi dạo phố cùng? Hình như chúng ta không thân lắm mà?”

Tịch Giản đột ngột siết chặt vô lăng, hít sâu một hơi.

“Chúng ta không thân?”

“Chúng ta không phải người yêu sao?”

Hả?

Tôi với anh sao?

“Người, người yêu gì cơ? Tôi á?”

Tịch Giản nghiêng người tới, ấn vai tôi, lực không nhẹ.

“Đúng, chính là em.”

“Mười giờ sáng nay, tôi nhận thư tình của em, đồng ý lời tỏ tình của em, chúng ta đã thành người yêu.”

“Em mất trí nhớ à?”

“Còn ăn diện câu người như vậy đi hẹn hò với người khác, Tống Kỳ Niên, em đang đùa giỡn tôi sao?”

Tôi hơi đau.

Nhưng tôi chẳng còn để ý được nữa.

Vì tôi đã bị sét đánh cho ngây người.

Tôi há hốc mồm, không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Tịch Giản nhìn đôi môi hơi hé của tôi, ánh mắt tối lại.

Anh vươn tay mạnh bạo lau đi dấu son trên mặt tôi.

Đột nhiên cúi xuống, đôi môi mềm hơi lạnh phủ lên môi tôi.

Chỉ dán lên một giây, rồi bất ngờ trở nên gấp gáp như mưa rền gió dữ.

Anh tách môi lưỡi tôi ra, cướp đoạt hơi thở và toàn bộ độ ẩm trong khoang miệng.

Tôi kinh hãi tột độ, liều mạng giãy giụa cũng không đẩy được anh ra.

Nhưng Tịch Giản hôn rất giỏi, như thể hút mất thần trí của tôi.

Về sau tôi trở nên mềm nhũn, ánh mắt cũng mất tiêu cự.

Khóe mắt ươn ướt, trong khoang xe toàn là tiếng môi lưỡi dây dưa và tiếng tôi nghẹn ngào.

Hơn mười phút sau, Tịch Giản buông môi tôi ra.

Anh hôn lên từng nốt ruồi trên mặt tôi, từ khóe mắt trái đến cánh mũi, rồi đến khóe môi phải.

Từng nốt một.

Cuối cùng anh đặt trán lên vai tôi, giọng trầm khàn mà lạnh.

“Tống Kỳ Niên, thật sự muốn nuốt em vào bụng.”

Tôi không ngửi thấy pheromone.

Nhưng cảm giác không khí trong khoang xe đều trở nên đặc quánh.

Làm tôi hơi khó thở, càng khó suy nghĩ.

Tôi lắp bắp hỏi: “Vì, vì sao muốn nuốt tôi…”

Khóe môi Tịch Giản nhếch lên một chút.

Như cười mà không phải cười.

Ngón tay anh vuốt ve khóe mắt tôi, từ nhẹ đến nặng.

Anh không trả lời tôi.

Chỉ nói: “Tống Kỳ Niên, em chỉ được thích tôi, không được câu dẫn người khác.”

Tri Hứa thích anh, không được câu dẫn người khác.

Liên quan gì đến Tống Kỳ Niên tôi?

Cậu ấy muốn câu dẫn ai thì câu dẫn người đó.

Câu dẫn được là do Tạ Tri Hứa có bản lĩnh.

Tôi không lên tiếng.

Tịch Giản nghiêng đầu, cắn cổ tôi.

“Ừm? Nói đi.”

Tôi rụt người, tủi thân đáp: “…Ờ, ờ!”

Tịch Giản hài lòng.

Anh không ngừng mút hôn cổ và xương quai xanh của tôi.

“Cục cưng, tối nay đừng về ký túc xá được không?”

Tôi lập tức cảnh giác.

Không về ký túc, chẳng lẽ anh muốn nhân lúc đêm đen gió lớn làm gì tôi sao?

“Vì sao?”

Tịch Giản trầm ngâm mấy giây, cười lạnh một tiếng.

“Em mà về trong bộ dạng này, hai tên kia sẽ làm loạn.”

Tôi bộ dạng nào?

Ai sẽ làm loạn?

Tôi không hiểu, điên cuồng lắc đầu.

“Phải về, tôi lạ giường.”

Tịch Giản ngẩng đầu, ánh mắt đen kịt nhìn tôi.

Qua một lúc lâu, suýt nữa tôi đã đầu hàng.

Ánh mắt Tịch Giản khẽ động.

“Cũng được, về thôi.”

Anh khởi động xe.

Tôi cuộn người ở ghế phụ, cắn ngón tay cái suy nghĩ suốt dọc đường.

Nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Tịch Giản lại hôn tôi.

Cũng không dám hỏi.

Một mình lúng túng.

Giả vờ bận rộn lướt điện thoại.

Rồi nhìn thấy một vạn tin nhắn.

Tất cả đều là Quý Mạt và Kiều Tư gửi trong một ngày.

13

Tôi xem tin Quý Mạt gửi trước.

Quý Mạt: [Vợ ơi vợ ơi, cậu đi đâu rồi?]

[Có phải xấu hổ rồi không? Trốn tôi à?]

[Mau trả lời tôi đi bột giặt nhỏ! Tôi nhớ cậu c/hết mất!]

[Không trả lời nữa là tôi làm loạn thật đó.]

[Lừa cậu thôi, tôi mới không làm loạn với cậu đâu.]

[Nhưng tôi sẽ phạt cậu thật nặng.]

Vợ?

Tôi á?

Chẳng lẽ hôm nay bọn họ tập thể gửi nhầm tin nhắn?

Bột giặt nhỏ lại là cái thứ gì?

Vì sao không trả lời tin nhắn thì phải bị phạt chứ!!!

Tôi nuốt nước bọt, không dám trả lời tin của Quý Mạt.

Chuyển sang xem tin Kiều Tư gửi.

Kiều Tư: [Anh ơi, anh đang chơi trốn tìm với em sao? Em sẽ tìm được anh.]

[[Ảnh tòa nhà dạy học], ở đây không có anh.]

[[Ảnh căn tin], ở đây cũng không có.]

[[Ảnh rừng phong], ở đây cũng không có.]

[[Ảnh hồ Vị Ương], ở đây vẫn không có.]

[[GIF mèo đen khóc], anh ơi, có phải vì em tính tình tệ, không có tiền, ngoại hình còn xấu nên anh hối hận rồi không?]

Đều là những nơi tôi thường đến nhất.

Tôi hơi rợn tóc gáy.

Nhưng nhìn thấy cách gọi “anh ơi”, nỗi kinh sợ khó hiểu kia lại tan đi phần nào.

Tôi nghĩ một chút, Kiều Tư đúng là nhỏ tuổi nhất ký túc xá của chúng tôi.

Năm nhất, cậu ta trưởng thành muộn hơn tôi một tháng.

Tịch Giản lớn hơn tôi một tuổi, Quý Mạt lớn hơn tôi năm tháng.

Tôi cũng không đặc biệt chú ý đến thông tin cá nhân của họ.

Nhưng sinh nhật của họ rất rình rang, lần nào cũng có một đám người tặng quà.

Họ đều không nhận, ném hết cho tôi.

Tôi không dám không nhận, nên đều cất vào tủ quần áo.

Năm nào cũng rầm rộ như vậy, muốn không biết sinh nhật họ cũng khó.

Hơn nữa, Kiều Tư xấu?

Scroll Up