Kiều Tư vỗ lưng tôi, dỗ dành tôi.
“Anh sợ à?”
“Vậy em không giết nữa.”
“Anh ơi, em sẽ cố gắng kiếm tiền, cũng sẽ mua xe mua nhà tặng anh. Anh đừng ngồi xe của người khác nữa được không?”
Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?
“Vì sao? Vì sao đột nhiên mọi người đều đối xử với tôi như vậy?”
Tôi lẩm bẩm.
Kiều Tư dính dấp hôn mí mắt, cánh mũi và khóe môi tôi.
Hôn qua hôn lại mãi không buông.
“Vì sao gì? Chúng ta không phải đang yêu nhau sao?”
Chẳng lẽ họ đều hiểu lầm thư tình là do chính tôi gửi?
Tôi ôm đầu, thật sự sắp suy sụp.
“Các cậu… không đúng, là cậu, cậu thật sự đã xem thư tình chưa?”
Kiều Tư lại hôn ngón tay tôi, từ hôn biến thành liếm.
“Sẽ xem, nhưng không phải bây giờ.”
“Ý gì?” Tôi thử rút tay về, nhưng thất bại.
Đáy mắt Kiều Tư tối đen, âm trầm nhìn tôi.
“Sợ không nhịn được.”
“Anh sẽ chạy mất.”
Rốt cuộc là không nhịn được cái gì chứ?
Tôi thật sự không biết giao tiếp với đám Alpha đỉnh cấp này thế nào nữa.
Hoàn toàn không cùng tần số.
“Tùy cậu, tôi mệt lắm, tôi muốn về ký túc ngủ.”
Kiều Tư lưu luyến dán môi lên môi tôi một cái.
“Được, chúng ta cùng về.”
15
Khó khăn lắm mới nhìn thấy cửa ký túc.
Tôi cũng nhìn thấy Tịch Giản đứng trước cửa ký túc đang mở, sắc mặt lạnh như băng.
Chúng tôi vừa ra khỏi thang máy, rẽ qua góc tường, anh đã đột ngột quay đầu nhìn tới.
Cánh mũi anh khẽ động.
Đáy mắt lập tức tràn ra lửa giận.
“Kiều Tư, cậu dám phủ pheromone của mình lên người em ấy, cậu muốn chết à.”
Định làm gì vậy?
Tôi vô thức lùi lại vài bước.
Kiều Tư lạnh lùng cong môi, đẩy Tịch Giản sang một bên.
“Anh ơi, anh vào rửa mặt rồi ngủ trước đi.”
Tôi rụt rè trốn vào ký túc xá. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thò đầu ra khuyên họ: “Các cậu đừng đánh nhau, có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng.”
Kiều Tư chớp mắt, gật đầu.
“Ừm, em nghe anh.”
Cậu ta đóng cửa lại.
Nhưng bên ngoài vẫn vang lên tiếng loảng xoảng binh bốp.
Tôi sốt ruột đi tới đi lui trong ký túc xá, lại không dám mở cửa ra xem.
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng trong trẻo của Quý Mạt.
“Ô, hai cậu lại đánh nhau trước cửa ký túc à?”
Tôi đang mong anh khuyên can.
Giây tiếp theo, cửa mở ra.
“Hai người có thể lăn xa ra rồi đánh không, lát nữa dọa bột giặt nhỏ của tôi, tôi không để yên đâu.”
Tôi ngốc luôn.
Quý Mạt nói xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy tôi.
Anh nở một nụ cười thật lớn, nhào về phía tôi.
“Bột giặt nhỏ, cuối cùng cậu cũng về rồi!”
“Tôi tìm cậu cả ngày, suýt nữa báo cảnh sát luôn rồi.”
“Nhớ cậu c/hết mất, cho tôi hôn một cái.”
Căn bản không cho tôi cơ hội nói chuyện.
Tôi lại bị Quý Mạt hôn một trận hung bạo.
Suýt nữa lại không thở nổi, đầu lưỡi cũng tê mỏi.
Hôn đến nửa chừng, Quý Mạt khó chịu ngẩng đầu.
“Không đúng, sao trên người cậu toàn là pheromone của hai tên kia?”
“Rõ ràng cậu là vợ của tôi, phải được pheromone của tôi bao phủ mới đúng.”
Nói xong, anh lại cúi đầu muốn cắn phần da sau gáy tôi.
Bị Tịch Giản một cước đá sang bên.
“Mải đánh Kiều Tư, quên mất còn phải đánh cậu đúng không?”
Quý Mạt bị đá một cái, la oai oái rồi phản kích.
“Chủ tịch hội sinh viên thì được tùy tiện đánh người hả? Tôi sẽ kiện lên trung ương nhà trường!”
16
Anh vừa nói vậy, tôi bỗng hoàn hồn.
Tôi nhìn sang Kiều Tư.
Cậu ta cuộn người nằm trên hành lang, mặt mũi và người đều là vết thương.
Hốc mắt đỏ au, cứ thế đáng thương nhìn tôi.
“Anh ơi, em còn chưa đủ nghe lời sao?”
“Bị đánh thì thôi đi, sao anh có thể đối xử với em như vậy.”
“Một tên rẻ rách đã đành, vậy mà còn có hai tên.”
Cậu ta ôm đầu nức nở.
“Em chết quách cho xong.”
“Chết rồi sẽ không khó chịu như vậy nữa.”
Đừng tùy tiện chết chứ.
CPU của tôi sắp nổ tung rồi.
Tôi sốt ruột không chịu nổi.
“Các cậu đều bị ma nhập rồi sao?”
“Sao đột nhiên phát điên hết vậy, chẳng lẽ linh hồn mấy nhân vật trong truyện pỏn xuyên vào người các cậu à?”
Tôi chịu hết nổi, lấy hết can đảm, đỏ mặt tía tai lớn tiếng hỏi họ.
Ba người đều đứng hình trong chớp mắt.
Không thể tin nổi nhìn tôi.
Đồng thanh nói: “Chẳng phải là em/cậu gửi thư tình cho tôi trước sao?”
“Tôi đồng ý rồi.”
“Giữa người yêu với nhau không như vậy thì phải như nào?”
Tôi khóc thật.
“Vì sao các cậu đều không xem thư tình?”
“Tôi xin các cậu đó, nhìn một cái thôi được không.”
“Các cậu cứ như vậy tôi rất khó xử.”
“Tôi lại không dám từ chối các cậu, đẩy cũng đẩy không ra…”
“Tôi chỉ muốn giống như trước kia, làm một người vô hình, yên yên tĩnh tĩnh học xong đại học thôi.”
…
Sao lại yên tĩnh như vậy?
Tôi buông bàn tay đang che mặt xuống, nhìn họ.
Ba người thần sắc khó đoán nhìn nhau.
Đồng thanh: “Các cậu cũng nhận được thư tình?”
Ba người không ai gật đầu, nhưng rõ ràng đã nhận được đáp án từ ánh mắt nhau.
Cả ba đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Tịch Giản cười lạnh: “Cục cưng, em tham lam thật đấy.”
Quý Mạt nghiến răng: “Vợ ơi, thân thể nhỏ bé này của cậu chịu nổi ham muốn của nhiều Alpha đỉnh cấp như vậy sao?”
Kiều Tư vẫn đang nghẹn ngào: “Hay là em giết hết các người đi, anh ơi, anh là của một mình em.”

