Ngoại hình đẹp, tính cách cũng rất tuyệt.
Đúng là vậy.
Ngay cả Beta cũng không thoát khỏi sức hút của cậu ấy.
Nghĩ đến đây, tôi càng hy vọng Tạ Tri Hứa có thể nhận được mọi điều tốt đẹp trên đời.
Đột nhiên, vai tôi bị vỗ một cái.
“Kỳ Niên, ngẩn người gì đó?”
Tôi hoàn hồn, lại trở nên căng thẳng.
“Không có gì.”
Tạ Tri Hứa ngồi xuống cạnh tôi, chóp mũi không hiểu sao khẽ động, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Tôi hỏi cậu ấy sao vậy.
Cậu ấy lắc đầu, hỏi tôi chi tiết chuyện đưa thư tình.
Tôi kể hết, không sót chuyện gì.
Tạ Tri Hứa im lặng.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
Cậu ấy đang trầm tư.
“Vậy là lúc cậu đưa thư tình, cậu không nói là tôi gửi à?”
Tôi gật đầu, hơi hoảng.
“Tôi tưởng trong nội dung cậu có viết rồi, chẳng lẽ không viết sao?”
Tạ Tri Hứa chống cằm nhìn tôi cười.
“Viết thì có viết…”
“Nhưng bọn họ đâu có xem.”
Tôi yên tâm.
“Họ sẽ xem mà, hơn nữa họ đều ngửi thấy pheromone của cậu rồi, không viết tên cũng biết là của cậu.”
Tạ Tri Hứa cười đầy ẩn ý.
Cậu ấy nghiêng người lại gần tôi.
Nhan sắc đập thẳng vào mặt.
Tôi vô thức nín thở.
“Sao, sao vậy?”
Tạ Tri Hứa vươn hai tay ra, một tay vuốt tóc mái của tôi lên đỉnh đầu, tay còn lại tháo kính của tôi xuống.
Tầm mắt tôi lập tức mờ đi.
Chỉ nhìn rõ được mặt cậu ấy.
Tạ Tri Hứa lẩm bẩm: “Vãi, Tống Kỳ Niên, hứa với tôi, sau này đừng cắt cái đầu nấm tệ hại này nữa, OK?”
“Ba nốt ruồi trên mặt câu người như vậy, cái kính nát này lại che mất hai nốt?”
“Mẹ nó, khó trách chẳng ai thèm nhìn một cái…”
09
Ai cũng biết, người cận thị khi nhìn không rõ thì tai cũng sẽ điếc theo.
Tôi không nghe rõ mấy câu phía sau.
Xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, không ngừng né tránh.
Tạ Tri Hứa đột nhiên đứng dậy, kéo tôi ra khỏi cổng trường.
Rồi giao tôi cho một chị gái.
Vừa cắt tóc cho tôi, vừa lôi “mắt” của tôi ra.
Xong việc, chị gái ôm tôi xoa nắn một trận đầy từ ái.
Còn hôn lên mặt tôi một cái.
Tôi hóa đá.
Tạ Tri Hứa cười tủm tỉm chụp cho tôi một tấm ảnh.
Không biết gửi cho ai.
Điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông điên cuồng.
Tôi giật mình nhìn, là Tịch Giản.
Tôi luống cuống nhìn Tạ Tri Hứa một cái.
Trên mặt viết đầy hai chữ cầu cứu.
“Bạn học Tạ, làm sao bây giờ, vì sao họ đều tìm tôi?”
Tạ Tri Hứa cười rực rỡ.
Chấm nhẹ vào nốt ruồi dưới khóe mắt trái của tôi.
“Đừng hoảng, nghe máy đi. Mới chỉ bắt đầu thôi, Kỳ Niên, chơi cho đám Alpha thối này quay mòng mòng đi.”
Sống đến từng này tuổi, tôi mới phát hiện ra mình căn bản không từ chối được yêu cầu của mỹ nhân.
Như thể bị bỏ bùa, tôi vô thức gật đầu.
Tạ Tri Hứa nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của tôi, đột nhiên chửi thề.
“Đệt, tiếc là tôi chỉ chơi Alpha, nếu không…”
Tôi mờ mịt hỏi: “Nếu không?”
Tạ Tri Hứa không trả lời.
Cậu ấy giúp tôi bấm nút nghe máy.
Giọng Tịch Giản lạnh nhạt: “Cục cưng, tốt nhất em lập tức nói cho tôi biết em đang ở đâu, sau đó trước khi tôi tới, nghĩ kỹ xem phải giải thích thế nào về cái dấu son c/hết tiệt trên mặt em.”
Tạch.
Điện thoại rơi xuống đất.
Cục, cục cưng?
Có phải Tịch Giản gọi nhầm số rồi không?
10
Khi Tịch Giản tới, Tạ Tri Hứa đang giúp tôi thắt dây đai trang trí.
Tôi đang ngẩn người nhìn Tạ Tri Hứa ở rất gần trước mặt.
Đột nhiên có người ấn vai tôi kéo mạnh về phía sau.
Tôi rơi vào một vòng ôm xa lạ hơi lạnh.
Giây tiếp theo, cổ và eo đều bị người phía sau giữ chặt, không thể trốn thoát.
Vẻ mặt Tịch Giản lạnh lẽo, ánh mắt đầy địch ý nhìn Tạ Tri Hứa.
“Tạ Tri Hứa, cậu có ý gì?”
“Cậu dựa vào đâu mà đi dạo phố với em ấy?”
“Mặt em ấy cũng là cậu hôn?”
“Gửi ảnh cho tôi là có ý gì? Muốn chết à?”
Tạ Tri Hứa chớp mắt, hai mắt lập tức ngấn lệ.
Mỹ nhân rơi lệ, ai nhìn cũng thương.
Tôi lập tức đau lòng.
Bị người mình thích hiểu lầm như vậy, Tạ Tri Hứa chắc chắn rất buồn.
Buồn đến mức khóc luôn rồi.
Đều tại tôi, dù tôi không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.
Nhưng chắc chắn đều là lỗi của tôi.
Tôi sốt ruột đẩy, gỡ cánh tay Tịch Giản ra.
Nói năng lộn xộn: “Bạn học Tịch, là tôi gọi Tri Hứa đi dạo phố cùng, cậu ấy cũng không hôn mặt tôi.”
“Cậu đừng vu oan cho cậu ấy…”
Tịch Giản cụp mắt, nhìn bàn tay trống không của mình.
Rồi lại nâng mí mắt, lặng lẽ nhìn tôi.
“Bạn học Tịch? Tri Hứa? Không phải cậu ta hôn mặt em?”
Tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Bận an ủi Tạ Tri Hứa.
“Tri Hứa, cậu đừng khóc, chắc chắn có hiểu lầm ở đâu đó, tôi sẽ làm rõ rồi cho cậu một lời giải thích.”
Tạ Tri Hứa cúi đầu, cố nhịn cười đến mức vai run bần bật.
Tôi sốt ruột xoay như chong chóng.
Đang không biết phải làm thế nào, tôi dứt khoát đánh liều cầu xin Tịch Giản.
“Bạn học Tịch, cậu mau xin lỗi cậu ấy đi, đừng đứng ngây ra nữa.”
Tịch Giản nhìn tôi, rồi nhìn Tạ Tri Hứa đang che mặt.
Đáy mắt cuộn lên màu mực đậm đặc.
Anh không nói một lời, túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi bước nhanh rời đi.
Dù tôi gọi thế nào, anh cũng không nghe.
12
Tịch Giản nhét tôi vào ghế phụ chiếc SUV của anh.
Sau đó tự ngồi vào ghế lái, khóa hết cửa xe.
Tôi hơi hoảng, co rúm vào sát mép cửa.
Run rẩy hỏi: “Bạn, bạn học Tịch, cậu định làm gì?”
Tịch Giản nắm vô lăng, ngón tay gõ từng nhịp.

