Do mâu thuẫn của hai người họ không quá nghiêm trọng, tôi mời ăn cơm, muốn hai người làm hòa.
Trên bàn ăn, anh tôi mặt hung dữ.
“Tưởng chỉ có hai anh em mình ăn cơm, sao lại dẫn theo người ngoài?”
“Ơ anh, đừng nói anh Kỷ như vậy chứ.”
Thấy mặt anh tôi không sao, chắc chắn Kỷ Lẫm văn nhã không đánh lại.
Tôi càng áy náy với Kỷ Lẫm hơn.
“Anh có phải đơn phương đánh anh Kỷ không?”
Anh tôi đột nhiên đập bàn.
“Cậu còn lải nhải nữa à?”
Dữ như cọp.
Sắc mặt Kỷ Lẫm cũng bắt đầu kém.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Tôi đứng chắn giữa hai người.
“Anh! Anh Kỷ! Bình tĩnh!”
Anh tôi quay đầu nhìn tôi, đầu tiên là cười quái dị, rồi đặt một câu hỏi khiến tôi đau đầu:
“Anh với Kỷ Lẫm, em chỉ được chọn một, chọn ai?”
Tôi gãi đầu, hoàn toàn không hiểu ý anh.
Nhưng tôi thành thật trả lời: “Anh trai mãi mãi là anh trai em.”
Còn anh Kỷ cũng rất tốt.
Hai người không thể so sánh được.
Chỉ là câu này, tôi không dám nói trước mặt anh trai.
Sắc mặt anh tôi dịu đi, đổi mặt nhanh như lật bánh tráng, đưa tay bắt tay làm hòa với Kỷ Lẫm.
Kỷ Lẫm nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp.
Ẩn ẩn có chút cô đơn.
Tim tôi bỗng nhói lên.
Vội cúi đầu nhắn tin cho Kỷ Lẫm: “Anh Kỷ cũng rất tốt.”
Bị anh tôi mắt tinh nhìn thấy.
Anh cũng không như trẻ con mà so đo nữa.
Chỉ nói một câu chẳng liên quan: “Đúng rồi, cuối tuần câu lạc bộ có buổi liên hoan, hai đứa đều đi đấy.”
8
“Đều là người cùng câu lạc bộ, nào, uống!”
Chủ nhiệm chính là bạn thân của anh tôi, anh ấy hào sảng mời mọi người ngồi xuống.
Tôi vừa chạm rượu đã bị Kỷ Lẫm ngăn lại.
“Độ cồn cao lắm.”
Tôi tò mò toàn bộ đặt vào mùi rượu thơm nồng.
“Chỉ… ngửi một chút thôi.”
Nên không hề phát hiện Kỷ Lẫm đã âm thầm chắn cho tôi bao nhiêu ly.
Đến khi anh ấy say khướt, tôi mới phản ứng ra anh đã làm gì.
“Em đưa anh đến bệnh viện, anh Kỷ!”
Kỷ Lẫm xua tay, trong mắt có ý cười: “Không sao, chút chuyện nhỏ.”
Món ăn trên bàn gần như bị quét sạch, chủ nhiệm lại đề nghị đi KTV.
“Hiếm khi tụ tập, đi chứ!”
Tôi chưa từng đến đó chơi, liền kéo Kỷ Lẫm đi cùng.
Nếu tôi biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ kéo Kỷ Lẫm bỏ đi.
Nhưng đời không có thuốc hối hận.
Mấy người hát hò một lúc, không biết ai khởi xướng, bắt đầu chơi Trò chơi lớn – Nói thật hay Thách thức.
Cái chai xoay trúng Kỷ Lẫm.
Chủ nhiệm nhả một hơi khói: “Này, Kỷ huynh, sao lại từ chối hoa khôi trường?”
“…Ai?”
“Cái chị đứng giữa đám đông tỏ tình với cậu lần trước ấy!”
Kỷ Lẫm uống rượu vào, phản ứng rõ ràng chậm hơn bình thường.
Nghĩ hồi lâu mới trả lời.
Lại như sét đánh ngang tai——
“Tôi không thích con gái.”
Chủ nhiệm nheo mắt, cố ý vô tình liếc tôi một cái.
“Thế cậu thích con trai?”
Nếu đổi sang người khác hỏi, mọi người chỉ coi là trò đùa.
Nhưng Kỷ Lẫm là người cao lạnh cường thế.
Hỏi anh câu này gần như là khiêu khích.
Kỷ Lẫm không trả lời, cũng không tức giận.
Như ngầm thừa nhận.
Anh theo bản năng nhìn tôi một cái.
Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía tôi – người ngồi bên cạnh anh.
Tôi đối diện với ánh mắt trêu đùa của chủ nhiệm, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Vì sao Kỷ Lẫm lại đối tốt với tôi, tốt đến vượt qua quan hệ bạn bè bình thường, nhớ rõ tôi bị dị ứng gì, tự mình dạy tôi bắn cung, liều mình bảo vệ tôi, sau lại tỉ mỉ chăm sóc tôi lúc sốt…
Còn cậu bạn bắn tên về phía tôi, lúc bị đưa đi, ánh mắt nhìn Kỷ Lẫm đầy không cam lòng và khó hiểu.
Kỷ Lẫm… là gay?
“Tôi, tôi đi vệ sinh một chút.”
Ngực tôi như bị tảng đá đè, nghẹn đến sắp chết, chạy trốn khỏi đó, không dám nhìn Kỷ Lẫm.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh nhắn tin cho anh trai.
“Anh! Lần trước anh đánh nhau với Kỷ Lẫm vì cái gì?”
Anh tôi không trả lời mà hỏi lại: “Thằng bạn anh giúp em dò xét ra rồi à?”
Tay tôi gõ chữ khựng lại.
“Kỷ Lẫm thật sự thích em?” – mấy chữ này, cuối cùng tôi không gửi đi được.
Đúng vậy, trên đời làm gì có nhiều trùng hợp đến thế?
Bị một người đàn ông thích, thật sự là… điều tôi chưa từng nghĩ tới…
Tôi vỗ nước lên mặt hai cái, cảm giác mình đang sống trong mơ.
Sao lại thế này chứ? Tôi với Kỷ Lẫm mới quen có hai tháng thôi mà.
Anh ấy thích tôi cái gì chứ?
“Em làm gì ở đây? Đau bụng à?”
Giọng nói trong trẻo như suối của Kỷ Lẫm đột nhiên vang lên sau lưng.
Rõ ràng chỉ là một câu quan tâm như mọi khi, lại khiến tôi run lên, theo bản năng muốn tránh xa anh.
“Em về trước đây.”
“Anh tiễn em.”
“Không cần.” Tôi nuốt nước bọt, bổ sung: “Sau này cũng không cần nữa.”
Nói xong tôi định đi.
Kỷ Lẫm đột nhiên nắm chặt tay tôi.
Lực đạo mạnh đến mức như muốn bẻ gãy cổ tay tôi!
Sự tức giận không lý do ấy khiến bóng tối trong lòng tôi càng lớn thêm.
“Kỷ Lẫm! Anh làm đau em!”

