4

Tôi cố gắng chống đỡ, nhưng Kỷ Lẫm nhạy cảm phát hiện ra điều bất thường.

“Để anh xem.”

“Thôi mà không sao đâu…”

Tôi cố né, lại bị anh nhốt giữa bàn và ghế.

Anh hơi mạnh tay sờ trán tôi.

Khoảnh khắc này tim tôi đập thình thịch không ngừng.

Lại gần nhau thế nữa rồi…

“Nhiệt độ em không bình thường.”

Kỷ Lẫm nói rồi nhét nhiệt kế vào miệng tôi.

Kết quả 38.7°C.

Hai đứa nhìn nhau một lúc: “…”

Thế là tôi trở thành người được chăm sóc.

“Quần áo đều là đồ mới, lau người trước đã, đừng để lạnh.”

Kỷ Lẫm thử nước ấm xong, hơi dùng sức đẩy tôi vào phòng tắm.

Khi tôi lau xong bước ra, anh đã thay ga giường sạch sẽ ấm áp.

Kỷ Lẫm tự nhiên nói: “Uống thuốc xong sẽ buồn ngủ.”

Tôi không quen: “Cảm ơn anh Kỷ, nhưng em có thể ngủ giường anh trai em…”

Kỷ Lẫm lắc đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thường:

“Giường cậu ta bẩn.”

“Ngủ giường anh đi.”

Anh Kỷ… đúng là người tốt.

Trời tối dần.

Tôi định lén bò về giường anh trai ngủ.

Kỷ Lẫm đột nhiên ngẩng đầu.

Sắc mặt anh không tốt lắm.

Tôi vô thức rụt rè, cẩn thận thu mình lại.

“Thế, thế anh ngủ đâu?”

Anh nói mình sẽ học bài ở dưới.

Học cả đêm.

Trời ơi, không hổ là học bá.

Tôi thấy ngại lắm, tay anh còn bị thương vì tôi.

Dù sao cũng đều là đàn ông.

Hơn nữa bạn cùng phòng của anh tối nay đi chơi với bạn gái, không về.

“Anh Kỷ, hay chúng ta ngủ chung đi?”

Tay Kỷ Lẫm đang lật trang sách khựng lại, rồi thật sự… trèo lên.

Anh nằm xuống bên cạnh tôi, lưng áp lưng.

Tôi lúc này mới thấy khó xử.

Chỉ còn cách tự thôi miên điên cuồng: hồi nhỏ sợ sấm sét, mười ngày có chín ngày ngủ chung với anh trai.

Không sao đâu.

5

Giường ký túc xá rất hẹp, tôi và Kỷ Lẫm dính sát vào nhau, tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng rực của anh, nhịp tim đập, và cả hơi thở có phần không ổn định.

Khiến da đầu tôi tê rần.

Bỗng ngoài trời một tiếng sấm vang lên.

Tôi giật mình, như trở lại năm ấy bị lạc khi còn bé, cả người lông tơ dựng đứng.

Một đôi tay ấm áp che lên tai tôi.

Chủ nhân của bàn tay nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ.”

Anh giống anh trai tôi…

Không, còn dịu dàng hơn cả anh trai tôi.

Cảm giác không thoải mái giảm đi rất nhiều, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ, không nhìn thấy đôi mắt u ám của Kỷ Lẫm.

Trưa hôm sau, mơ mơ màng màng, tôi thấy anh trai tôi thần thanh khí sảng đẩy cửa bước vào.

“Ồ, chỉ có mình Kỷ Lẫm à?”

Sau đó, anh đối diện với tôi – kẻ vốn không nên tồn tại trong không gian này.

“Tiểu Khả?!”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh trai, ánh mắt anh ấy di chuyển xuống dưới.

Tôi cũng theo đó cúi đầu.

Rõ ràng thấy một cánh tay vòng qua eo tôi.

Là tay của Kỷ Lẫm!

Dù Kỷ Lẫm rút tay lại rất nhanh, vẫn bị anh tôi nhìn thấy.

Anh trai tôi vốn luôn cà lơ phất phơ, lần này mặt tối sầm hẳn.

6

Tôi vội vàng xuống giường giải thích với anh.

“Hôm qua em sốt, là anh Kỷ chăm em, anh đừng nghĩ lung tung, bọn em không phải như anh nghĩ đâu, em…”

Tôi bị nghẹn, rốt cuộc mình đang giải thích cái gì chứ?!

Sắc mặt anh tôi vẫn rất tệ.

Anh đột nhiên đưa tay kéo tôi ra khỏi phòng, đồng thời cảnh cáo Kỷ Lẫm đừng đi theo.

Tôi áy náy thay cho Kỷ Lẫm vô tội, như chim cút bị anh kéo ra ngoài.

Anh trai tôi thở ra một hơi thật sâu: “Em cảm thấy Kỷ Lẫm đối tốt với em à?”

Tôi gật gật đầu lí nhí.

“Vậy nó đối tốt với em vì cái gì?”

Đúng rồi, vì sao chứ?

Tôi cũng nghĩ không ra, bèn hỏi lại anh: “Vì sao ạ?”

Anh trai tôi hít một hơi lạnh, châm thuốc lá hút, xem ra chính anh cũng khó mà hiểu nổi.

“Nó có khi là một thằng cuồng em trai.” Anh trai tôi suy nghĩ hồi lâu, đưa ra kết luận.

Ơ… nhưng em đâu phải em trai ảnh.

Tôi còn đang mơ hồ, anh trai tôi đột nhiên mắt nheo lại: “Trên cổ em là cái gì?”

Tôi vô thức sờ sờ chỗ đó, hơi ngưa ngứa.

“Bị muỗi đốt chứ sao.”

Anh tôi nheo mắt, mặt đen đến đáng sợ.

Anh cũng không truy cứu nữa, chỉ bảo tôi mau về ký túc xá mình đi.

Tôi cứ thấy là lạ, chưa từng thấy anh tôi khó chịu đến thế, thử dò hỏi: “Anh không theo đuổi được chị dâu à?”

Anh tôi hút một hơi thuốc.

“Đuổi được chứ! Chị dâu em dịu dàng lắm.”

“Quay về ký túc xá chơi đi.”

“… Dạ.”

Tôi vừa rẽ qua hành lang, liền nghe tiếng cửa phòng anh tôi đóng sầm lại, rồi tiếng khóa cửa.

Anh giận thật à?

Vì sao chứ, vì tôi và Kỷ Lẫm thân thiết… anh ghen tị sao?

7

Lần sau gặp lại Kỷ Lẫm, khóe miệng anh có vết thương rõ ràng.

“Anh sao thế?!”

Kỷ Lẫm quay mặt đi, che tầm nhìn của tôi.

“Đánh nhau với anh em.”

Mẹ ơi!

Nghiêm trọng thế cơ à!

Kỷ Lẫm thần sắc tự nhiên: “Không sao, chỉ vì tiền một bữa cơm, mọi người khá… trực tiếp.”

Thì ra dùng nắm đấm để nói chuyện.

Tôi: “…”

Hài, may mà không phải anh tôi ghen…

Không đúng, may cái rắm!

Kỷ Lẫm bị thương rồi đây này!

Scroll Up