Lần đầu tiên tôi lớn tiếng với anh.

Anh như từ trong mơ tỉnh lại, bị tôi như vậy dọa cho giật mình.

“Xin lỗi, Tiểu Khả, là lỗi của anh…”

Tôi lộn xộn nói không sao, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải cách xa Kỷ Lẫm một chút.

Tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa.

Kỷ Lẫm không ngăn tôi nữa.

Tôi liều mạng chui qua khe hẹp bên cạnh anh.

Như chạy trốn khỏi mãnh thú.

Mãi đến khi ra khỏi KTV, bóng dáng anh vẫn không xuất hiện.

Tôi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Vì không biết nên mới sợ hãi.

Tôi tự nhủ với bản thân, sau này tuyệt đối không được có bất kỳ liên hệ nào với Kỷ Lẫm nữa.

9

Tôi không đến ký túc xá anh trai nữa.

Thậm chí mỗi lần tan học, tôi đều cố ý đi vòng xa một đoạn.

Chỉ để không chạm mặt Kỷ Lẫm.

Tôi hy vọng anh ấy sẽ hiểu ý tôi.

Quả nhiên, anh ấy chưa từng chủ động tìm tôi.

Chúng tôi gặp lại nhau chỉ là vô tình lướt qua trên đường.

Tình trạng của Kỷ Lẫm không tốt lắm, như thể không ngủ đủ giấc.

Tôi chào hỏi qua loa rồi vội vàng bước qua anh.

Kỷ Lẫm đột nhiên nắm lấy tôi.

Tôi chưa kịp chuẩn bị gì đã bị anh chặn vào góc tường, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng nói mang theo cầu khẩn, thì thào: “Lạc Khả, đừng trốn anh, được không?”

Tôi hiếm khi cứng rắn một lần.

“Vậy thì, lần liên hoan trước, anh chỉ đùa thôi đúng không?”

“Anh…”

“Thế lúc ở nhà vệ sinh, sao anh lại mất kiểm soát với em?”

Anh bị tôi hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Nắm đấm chống cạnh đầu tôi siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Tôi căng thẳng vô cùng, sợ anh lại làm ra chuyện gì cực đoan.

Chạm phải ánh mắt sợ hãi của tôi, anh lùi lại một chút.

Rất lâu sau, anh mới mở miệng:

“Cứ coi như là một câu đùa đi.”

“Nếu như vậy em sẽ dễ chịu hơn.”

Tim tôi đột nhiên co rút dữ dội.

Sao lại đau lòng thế này, vì cảm thấy mình mất đi một “người anh”, nên mới buồn ư?

Nhưng đây không phải chính là điều tôi mong muốn sao…

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng:

“Cũng là em xin lỗi anh, một vài hành động vô ý đã khiến anh hiểu lầm.”

“Cảm ơn anh, anh Kỷ, sự thiên vị của anh, em thực sự được hưởng rất nhiều, cũng rất vui.”

“Nhưng giờ em đã biết rồi, nên không muốn tiếp tục làm tổn thương anh nữa.”

Cũng không dám đối diện với tình cảm của anh.

Những lời này nói ra, tôi và Kỷ Lẫm coi như chính thức lật qua một trang mới, cũng triệt để không còn liên lạc nữa.

Tim đau quá…

Tôi đúng là làm quá thật.

Kỷ Lẫm thích tôi, cũng là xui xẻo cho anh ấy.

10

Bên ngoài trời tối đen, lại nổi gió to mưa lớn kèm sấm sét.

Trong ký túc xá không có ai, yên tĩnh đến mức khiến tôi hoảng loạn, tôi nhớ lại chuyện bị lạc hồi nhỏ, cảm giác vô trợ ấy đè nén khiến tôi thở không nổi.

Tôi gọi điện cho anh trai.

“Tiểu Khả? Sao thế?”

Bên kia vọng ra tiếng Tiểu Nhã hỏi han, tôi nhận ra không nên làm phiền, liền giả vờ muốn rủ anh chơi game.

“Anh đang ở cùng chị dâu, hay để mai đi?”

“Ừ.”

Tôi cúp máy, lòng trống rỗng.

Trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ một lúc, vẫn xuống giường bật máy tính.

Vô thức mở PUBG, đến khi nhìn thấy màn hình loading tôi mới phản ứng lại, mình mở một trò mà bản thân không quá thích.

Khoảnh khắc thích nhất, vẫn là lúc chơi cùng Kỷ Lẫm… Ơ? Sao lại nhớ đến anh ấy nữa rồi…

Tôi chán nản lướt trang chủ, nhân vật thay mấy bộ đồ, đầu óc không biết đang nghĩ gì.

Không biết qua bao lâu, một lời mời kết bạn bật lên.

Tôi nhìn nickname đối phương, là một chuỗi ký tự loạn xạ, không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Vừa vào, người kia gõ chữ hỏi tôi: “Còn ai nữa không?”

“Không.”

Người đó nhấn bắt đầu, chúng tôi nhanh chóng vào trận.

Tôi và người kia không quen, nên điểm nhảy dù tôi tự chọn đại một chỗ.

Nhìn bản đồ nhỏ, mẹ ơi, sao người này lại nhảy cùng đảo hoang với tôi thế này?

Người đó vẫn không mở mic, chỉ lặng lẽ đi theo sau tôi.

Còn nhặt được khá nhiều đồ, chia cho tôi.

“Cảm ơn.”

Người đó không đáp, vẫn tiếp tục đi nhặt.

Lúc tôi gặp nguy hiểm, anh ấy cũng kịp thời xuất hiện.

Giờ khắc này, tôi lại nhớ đến Kỷ Lẫm, nhưng Kỷ Lẫm dùng súng bắn tỉa, không phải súng trường.

Dù sao tôi vẫn rất cảm ơn người bạn này, không biết từ lúc nào đã add mình.

Dù chỉ trong game, cảm giác được bảo vệ suốt đường vẫn rất tuyệt.

Ra khỏi trận, tôi tặng người đó một hộp quà.

Vô tình vào trang cá nhân của người đó, tôi xem lịch sử chiến tích, lập tức ngây người.

Tôi và người này đã từng chơi chung hai tháng trước, trong đội còn có cả anh trai và chị dâu tôi.

Là Kỷ Lẫm đổi tên.

Tôi thấy miệng đắng ngắt, nghĩ thầm: anh ấy làm vậy để làm gì chứ.

Tôi thoát game, xóa luôn trò chơi.

11

Lại qua một tháng, tôi dần dần quen với việc quên Kỷ Lẫm đi.

Lòng từ chỗ trống rỗng vô cớ ban đầu, theo việc học và giao lưu xã hội, từ từ được lấp đầy.

Câu lạc bộ tổ chức du lịch, bạn bè rủ tôi đăng ký, tôi không từ chối.

Scroll Up