“Hôm qua lúc bị oanh tạc, chính mắt tôi nhìn thấy một quả lựu đạn nổ tung ở chỗ cách tôi hơn mười mét.”
Anh nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc mà tôi không tài nào đọc hiểu.
“Lúc đó tôi còn tưởng mình sắp chết rồi.”
Tim tôi lập tức thắt chặt.
Anh tiếp tục nói:
“Khi đó tôi nhớ tới rất nhiều thứ, nhưng nhiều nhất vẫn là gương mặt của em.”
Anh cười khổ một tiếng, dừng lại một chút.
“Nhưng rồi tôi lại nhớ ra, em đã không còn nhớ tôi nữa.”
“Lúc đó tôi còn thấy, may mà em quên rồi.”
Thế nào gọi là anh tưởng mình sắp chết?
Thế nào gọi là may mà tôi quên rồi!?
“Trần Tự…”
Tôi muốn hỏi cho ra lẽ.
Nhưng anh chỉ bình thản ngắt lời tôi.
“Chúng ta về thôi.”
“Rời khỏi nơi này.”
13
Quá trình sơ tán diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng.
Hai ngày sau, chúng tôi ngồi trên chuyến bay trở về nước.
Trần Tự ngồi cạnh cửa sổ, suốt cả quãng đường chỉ lặng lẽ nhìn tầng mây bên ngoài, không nói một lời. Tôi ngồi bên cạnh anh, cũng không biết nên nói gì.
“Chu Tẫn Diệp.”
“Hửm?”
Anh đột nhiên gọi tôi, giọng điệu chắc nịch.
“Em vẫn chưa nhớ lại, đúng không?”
Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét nghiêng mặt dưới ánh sáng hắt vào từ ô cửa máy bay trông có phần lạnh lẽo.
“Ừ.”
“Chưa nhớ lại.”
Tôi thừa nhận.
Anh gật đầu, không nói gì nữa.
Trong khoang máy bay im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp vang lên.
“Tôi nghĩ kỹ rồi…” Giọng anh rất khẽ, như đang tự nói với chính mình. “Đợi về rồi, chúng ta cứ vậy thôi.”
Tôi sững người.
“Anh nói gì cơ?”
“Tôi nói, thôi vậy đi.”
Anh quay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt.
“Lần này em tới cứu tôi, tôi rất cảm kích. Thật lòng đấy, nhưng…”
“Trần Tự—”
“Tôi không phải đang trách em vì đã quên tôi …”
Anh lại một lần nữa cắt ngang lời tôi, ánh mắt hơi dao động.
Dừng một chút rồi mới tiếp tục:
“Khoảng thời gian này, tôi đã nghĩ rất nhiều.”
“Có lẽ việc em mất trí nhớ là một cơ hội, là ông trời muốn tôi nghĩ cho rõ, vốn dĩ em không nên ở bên tôi.”
“Sau khi ở bên tôi, em cắt đứt với gia đình, quan hệ với bạn bè cũng trở nên căng thẳng, từ bỏ sự nghiệp của gia tộc, sống cuộc đời của một người bình thường.”
Giọng anh chậm lại, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng tay lại siết chặt.
“Mỗi lần mẹ em nhìn tôi, trong mắt bà đều tràn đầy oán hận.”
“Vốn dĩ em có một tiền đồ rất tốt, một gia đình viên mãn.”
“Huống chi, vốn dĩ em cũng không thích đàn ông.”
“Là tôi đã làm lỡ dở em.”
“Bây giờ em mất trí nhớ, vừa hay có cơ hội làm lại từ đầu.”
“Em nên trở về cuộc đời vốn thuộc về em.”
“Còn tôi cũng nên trở về cuộc đời của tôi.”
Nói xong những lời đó, anh dời mắt đi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn anh thật lâu.
Trong khoang máy bay yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động cơ ù ù vang vọng.
“Anh nói xong chưa?”
Tôi hỏi.
Anh khựng lại.
“Nói… nói xong rồi.”
“Vậy đến lượt tôi nói.”
Tôi rất nghiêm túc nhìn anh.
“Những điều anh nói, tôi không chấp nhận.”
Anh sững sờ.
“Những quyết định do chính tôi đưa ra, tôi không hối hận.”
“Cắt đứt với gia đình, khiến anh bị chỉ trích, đó là vấn đề của tôi.”
Tôi nhìn anh, nói tiếp:
“Tôi của năm 28 tuổi không xử lý tốt được mối quan hệ với gia đình, cũng không bảo vệ nổi hình ảnh của anh trong mắt người khác.”
“Anh thấy tôi sống kiểu đó là tủi thân, nhưng tôi lại thấy là tôi có lỗi với anh.”
Anh không nói gì.
“Tôi đi tìm anh, câu đầu tiên anh nói là ‘Cậu không nên tới đây’— mẹ kiếp, anh suýt chết ở đó rồi mà vẫn còn bận lòng chuyện tôi có nên đến hay không.”
“Anh không biết lo cho chính mình à?”
“Tôi … ”
Anh vừa mở miệng định giải thích, tôi đã chặn lời anh lại.
“Tôi mất trí nhớ thật, đầu óc không nhớ anh, nhưng cơ thể tôi nhớ, tim tôi nhớ.”
“Lúc tôi nhìn thấy tin tức trên TV nói nơi này có chiến tranh, tôi gần như không thở nổi, tôi sợ anh xảy ra chuyện.”
“Hôm đó anh say rượu, tôi đưa anh về nhà. Anh đỏ mặt thì thầm linh tinh bên tai tôi, tim tôi gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.”
“Còn cả lúc nhìn thấy anh với gã bác sĩ thú y kia đứng ngoài công ty vừa cười vừa nói, tôi tức đến mức chỉ muốn đuổi thẳng hắn đi.”
Tôi tự giễu mà cười một tiếng.
“Lúc mới tỉnh lại đầu óc tôi có vấn đề, những lời tôi nói, những chuyện tôi làm, bây giờ nghĩ lại chỉ muốn tự tát mình.”
“Tôi vốn quen nóng nảy, vừa tỉnh lại thì thế nào cũng không dám tin được rằng chỉ ngủ một giấc thôi mà mình đã cong rồi.”
“Xin lỗi.”
Anh nghe những lời tôi nói, vành mắt dần dần đỏ lên.

