“Em … ”

Anh hé miệng, nhưng cuối cùng chỉ phát ra được một âm tiết.

“Tôi biết bây giờ anh không thể chấp nhận tôi.” Tôi nhìn anh. “Những lời trước đây tôi nói, những chuyện trước đây tôi làm, nếu là tôi ở vị trí của anh, tôi cũng không chấp nhận nổi.”

Anh cúi đầu, không lên tiếng.

“Tôi không ép anh phải tha thứ cho tôi.” Tôi nói. “Cũng không phải muốn anh phải thế này thế nọ với tôi. Tôi chỉ muốn anh biết rằng—”

Tôi dừng lại một chút.

“Tôi đến tìm anh, không phải vì năm năm đó, mà là vì con người hiện tại của tôi.”

Anh nhìn tôi, trong mắt như có thứ gì đó khẽ lay động.

“Tôi không cần anh báo đáp điều gì, là tự tôi muốn đến. Chỉ cần anh không sao, tôi đã yên tâm rồi.”

“Nhưng—”

Tôi ngừng lại, nhìn thẳng vào anh.

“Đừng nói thôi vậy nữa.”

“Anh ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được.”

“Anh xem tôi là bạn, là người xa lạ, đều được. Nhưng đừng nói thôi vậy.”

Tôi nhìn vào mắt anh, từng chữ từng câu mà nói.

Anh không lên tiếng, nhưng đáy mắt đã hơi đỏ.

Rất lâu sau, anh mới khẽ mở miệng, giọng có chút khàn.

“Em … em để tôi nghĩ thêm đã.”

14

Sau khi về nước, anh quay lại căn phòng thuê cũ của mình.

Tôi cứ cách ba bữa lại nhắn cho anh một tin, hỏi anh đã ăn cơm chưa, con mèo có ổn không, có cần gì không.

Anh trả lời rất chậm, có lúc nửa ngày mới nhắn lại một chữ “Ừm” hoặc “Ăn rồi”.

Tôi nhìn tin nhắn, lại đột nhiên bật cười.

Tôi không biết trước đây mình có phải cũng đã theo đuổi anh như thế này hay không.

“Chu tổng, có chuyện gì vậy?”

Giọng báo cáo của trợ lý đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn tôi.

“Không có gì, tiếp tục đi.”

Không bao lâu sau đó, tôi quyết định đi tìm mẹ mình một lần.

Dù sao cũng không thể trốn tránh cả đời.

Bà ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn tôi vừa phức tạp vừa cay đắng.

Giọng bà có chút nghẹn ngào.

“Con thật sự nhất quyết phải như vậy sao?”

“Mẹ.”

“Đây đều là lựa chọn do chính con đưa ra.”

“Là con bám lấy anh ấy, không thể rời xa anh ấy.”

Tôi giải thích với bà.

“Đầu óc con không nhớ nữa, nhưng những thói quen con hình thành trong mấy năm nay, những thứ con để lại, tất cả đều đang nói với con rằng con rất yêu anh ấy.”

“Chuyện con cãi vã với mọi người thành ra thế này là vì con, không phải vì anh ấy.”

“Con sẽ tự chịu trách nhiệm với chính mình.”

“Đời này con không chọn được ai khác nữa. Nếu mẹ không chấp nhận…”

Tôi dừng một chút.

“Thì con cũng chịu.”

Bà ngẩng đầu lên, nhìn tôi.

“Con thích cậu ta đến vậy sao?”

“Thích.” Tôi đáp. “Không nhớ gì nữa, nhưng vẫn thích.”

Bà nhìn tôi, nhìn rất lâu.

Cuối cùng chỉ khẽ thở dài thật sâu.

Bà không nói gì, nhưng tôi biết thái độ của bà đã mềm đi rồi.

Tôi mỉm cười với bà.

“Có dịp con sẽ đưa anh ấy đến thăm mẹ.”

15

Tối hôm đó, tôi lái xe đến dưới nhà Trần Tự.

Tôi tựa vào xe hút thuốc, dưới chân chất đầy đầu lọc, nghĩ mãi vẫn không biết nên lên tìm anh thế nào, cuối cùng định bỏ về.

Đang cúi xuống cầm khăn giấy nhặt đầu thuốc, điện thoại bỗng rung lên một cái.

Mở ra xem, là tin nhắn Trần Tự gửi tới.

“Em ở dưới nhà?”

“Ừ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ kia, rèm cửa khẽ động một chút.

“Lên ngồi một lát không?”

Tôi nhìn chằm chằm bốn chữ đó mấy giây, tim hẫng mất một nhịp.

“Được.”

Tôi vứt đầu lọc vào thùng rác, ba bước gộp làm hai mà chạy lên lầu. Cánh cửa sắt bong sơn kia đang khép hờ, chừa lại một khe nhỏ.

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy anh đang đứng trong phòng khách, mặc chiếc áo len xám cũ kia, trong tay cầm một cốc nước.

“Vào đi.”

Tôi bước vào, tiện tay khép cửa lại.

Trong nhà vẫn như cũ, mùi nước giặt hương chanh thoang thoảng trong không khí. Con mèo mướp nằm trên sofa, thấy tôi bước vào thì lười biếng kêu “meo” một tiếng rồi lại nhắm mắt.

Anh cũng không tiếp đón gì, chỉ quay người vào bếp.

Tôi tự mình đi tới sofa ngồi xuống, ôm con mèo vào lòng.

Con mèo giả vờ cọ cọ vào tôi.

“Giờ mày là gia đình đơn thân đấy, sống cũng chẳng dễ nhỉ.”

Tôi trêu nó.

Trần Tự thò đầu ra từ trong bếp.

“Em ăn chưa?”

“Chưa.”

“Vậy ăn cùng đi.”

Anh nấu hai bát mì, bưng ra đặt lên chiếc bàn trà cũ. Chúng tôi ngồi dưới đất, ở giữa là con mèo mướp kia.

Tôi cúi đầu ăn, anh cũng cúi đầu ăn, chẳng ai nói gì.

“Hôm nay tôi đi gặp mẹ tôi.”

Tôi đang ăn thì đột nhiên lên tiếng, anh không tiếp lời.

 

“Tôi nói với bà rằng đời này tôi cứ bám lấy anh thôi, không chọn được ai khác.”

Tôi vẫn cúi đầu ăn mì, chờ đợi phán quyết của anh.

“Em đến tìm tôi, chỉ để nói chuyện này?”

Giọng anh rất khẽ.

“Cũng không hẳn.” Tôi đáp. “Chủ yếu là muốn ăn mì.”

Anh khựng lại một chút, rồi bật cười.

Một nụ cười rất khẽ, rất nhạt, nhưng đôi mắt cong cong.

Đẹp ghê.

“Tôi vẫn chưa tha thứ cho em đâu.”

Anh nói rất nhỏ.

“Không sao, tôi chờ từ từ.”

Ngoài cửa sổ, đèn đuốc thành phố vẫn sáng. Trong nhà ánh đèn vàng ấm áp, con mèo nằm giữa hai chúng tôi.

“Trần Tự.”

“Hửm?”

“Ngày mai em còn có thể đến nữa không?”

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Tim tôi bỗng nhảy dựng lên, như bị thứ gì đó nhẹ nhàng va một cái, niềm vui cứ thế nổ tung trong lòng.

Thế là tôi ghé sát lại, hôn thật nhanh một cái lên trán anh.

Anh ngẩng đầu lên.

“Em nhịn không nổi.”

Tôi cười với anh một cái.

Anh trừng tôi, nhưng tai lại đỏ lên, cúi đầu tiếp tục ăn mì, không thèm để ý đến tôi nữa.

Ngoài cửa sổ, màn đêm đã dày.

Trong nhà, ánh đèn dịu dàng.

Tôi nghĩ, đời này của tôi, như vậy là đủ rồi.

Hết

Scroll Up