Tôi gọi đến công ty anh, bên kia rối loạn thành một đoàn, nói không liên lạc được với anh.

Bàn tay cầm điện thoại của tôi cũng đang run lên.

Cho dù ký ức không còn.

Thì từng tế bào trong cơ thể, từng mililit máu trong người tôi đều đang bị anh ảnh hưởng.

Nếu…

Nếu Trần Tự xảy ra chuyện ở nơi đó…

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Vài giờ sau đó, tôi như phát điên mà điều động tất cả các mối quan hệ có thể dùng được.

Thuê chuyên cơ, thuê đội an ninh, liên hệ hướng dẫn viên địa phương.

“Con điên rồi à!? Bên đó đang đánh nhau đấy!”

“Con không cần mạng nữa sao!”

Tiếng gầm giận dữ của mẹ truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Mẹ.”

“Trần Tự đang ở đó.”

“Con không thể để anh ấy ở đó một mình.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

“Con… nhớ lại rồi sao?”

“Chưa.”

Giọng tôi rất khẽ.

“Nhưng con không thể rời xa anh ấy.”

11

Tình hình hỗn loạn ở địa phương vượt xa sức tưởng tượng.

Sân bay chật kín những đám người bị mắc kẹt, khắp nơi đều là tiếng khóc tiếng gào và thứ ngôn ngữ tôi không nghe hiểu.

Tôi đứng giữa đám đông hỗn loạn, lắng nghe những tin tức mới nhất.

“Trong danh sách sơ tán mấy ngày nay không có tên anh ấy.”

“Khu vực anh ấy ở nằm ngay trung tâm xung đột. Hôm qua bệnh viện ở đó vừa chuyển đi một nhóm người bị thương, trong đó không có anh ấy.”

“Nhưng ở đó còn có…”

Viên điều tra khựng lại một chút.

“Một nhóm thi thể vô danh.”

“Mặt mũi đều biến dạng, không thể nhận diện.”

Tim tôi như bị bóp mạnh một cái.

“Đưa tôi đến đó.”

“Anh điên rồi à? Bên kia vẫn đang giao tranh.”

“Bất kể sống hay chết, tôi cũng phải đưa anh ấy về.”

Mảnh đất này đâu đâu cũng ngập mùi khói súng.

Trên đường đi, khắp nơi đều là nhà cửa đổ sập và xe cộ bị phá huỷ.

Hành lang bệnh viện chật chội ồn ào, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi bụi đất.

Khắp nơi đều là người bị thương, giường bệnh chen kín cả hành lang, bốn phía toàn tiếng khóc than.

Tôi tìm khắp các phòng bệnh.

Cuối cùng, ở băng ghế dài cuối hành lang bệnh viện, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Áo sơ mi của anh dính đầy bụi đất và vết bẩn, bờ vai hơi sụp xuống, giống như một pho tượng bị người ta lãng quên.

Tôi lảo đảo đi về phía anh.

Lúc ấy anh mới ngẩng đầu nhìn tôi.

Sắc mặt anh tái nhợt, môi nứt nẻ, ánh mắt có chút tan rã.

Trên trán chỉ có một miếng băng gạc nhỏ.

Không có vết thương ngoài da nào khác.

Ngược lại là tôi, ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng, mắt đỏ ngầu, người đầy bụi đất, trông còn chật vật hơn anh.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh loé lên một tia kinh ngạc.

“Trần Tự…”

Giọng tôi khàn đặc, mang theo nỗi sợ hãi còn sót lại sau khi thoát chết.

“Anh làm tôi sợ chết khiếp…”

Tôi kéo anh vào lòng, gần như muốn nhào nặn anh tan vào máu thịt của mình.

Người trong lòng tôi cứng đờ, không có phản ứng gì rõ rệt, cũng không đẩy tôi ra.

Trong vòng ôm truyền đến sự run rẩy, cũng chẳng biết là tôi đang sợ hay là anh đang sợ.

Cái ôm này đã vượt qua ranh giới sinh tử.

Giây phút ấy, tôi rõ ràng nhận ra.

Tôi không thể buông anh ra thêm lần nào nữa.

12

“Buông ra…”

Rất lâu sau, người trong lòng tôi khàn giọng lên tiếng.

“Anh sao rồi, còn bị thương ở đâu nữa không?”

Tôi tưởng mình làm đau anh, vội vàng buông ra, định kiểm tra thương tích của anh.

“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da.”

Anh lắc đầu, né tránh tay tôi.

Cúi đầu không nhìn tôi, một lúc sau mới lên tiếng.

“Cậu không nên tới đây… nguy hiểm lắm.”

“Vậy anh thì không nguy hiểm sao?”

Tôi không kìm được mà hỏi lại.

Ánh mắt anh có chút phức tạp, dường như không biết phải đối mặt với tôi thế nào.

“Trần Tự.”

Tôi nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Dù bây giờ anh xem tôi là người chồng đã chết của anh, hay là tên khốn vô văn hoá đó, hoặc chỉ đơn giản là khách hàng bên A của anh—”

“Chúng ta rời khỏi đây trước đã.”

Đáy mắt anh dâng lên một tầng ướt át, trong mắt cũng dần có lại chút thần thái.

Giọng nói nhẹ đến mức như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt tuyết.

Scroll Up