Mà tôi cũng ôm tâm thế, đợi công việc kết thúc rồi sẽ chính thức ai đi đường nấy với Trần Tự.

Tôi sẽ lấy tư cách bên A mà thưởng cho anh một khoản tiền hậu hĩnh, còn mối quan hệ sai lầm kia cũng nên chấm dứt tại đây.

Nhưng khi tôi bắt gặp vị bác sĩ thú y trẻ tuổi đó ở cửa công ty,

Người kia cười nói: “Tôi đến đưa ít đồ cho bạn.”

Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà đuổi thẳng hắn ra ngoài tại chỗ.

“Công ty là nơi làm việc, không phải chỗ để anh giải quyết chuyện riêng.”

Tôi nghiêm giọng nói với Trần Tự.

“Càng không nên tuỳ tiện tiếp xúc với người ngoài trong công ty chúng tôi!”

“Anh nên đặt tâm tư cho tốt vào dự án của chúng ta.”

Anh không nói gì, chỉ mang theo vẻ áy náy mà mỉm cười.

“Vâng, tôi biết rồi, Chu tổng.”

Ngày dự án kết thúc, mọi người tổ chức một buổi tiệc mừng công nho nhỏ.

Trần Tự có quan hệ rất tốt, được mọi người vây quanh, nụ cười ôn hoà, trên mặt mang theo chút ửng đỏ nhàn nhạt sau khi uống rượu.

Lịch sự đáp lại sự lưu luyến không nỡ của mọi người dành cho anh.

Mãi đến gần lúc bữa tiệc kết thúc, anh mới tranh thủ đến kính tôi một ly.

“Cảm ơn Chu tổng đã chiếu cố.”

Tôi cũng chỉ khẽ gật đầu.

Sau khi dự án kết thúc, tôi không gặp lại anh nữa.

Cho đến khi bên nhân sự đến hỏi xin cách liên lạc của anh, nói anh để quên đồ, định gửi chuyển phát nhanh cho anh.

“Tôi đi đưa.”

Nhìn vẻ mặt trợ lý như bị sét đánh,

Tôi đứng dậy chỉnh lại cổ áo, rồi bổ sung thêm:

“Trong dự án vẫn còn vài chuyện cần hỏi anh ta.”

Trong hành lang vắng lặng.

“Trần Tự, mở cửa.”

“Tôi biết anh ở trong đó, mở cửa.”

Giọng tôi vang vọng trong hành lang.

Rất lâu sau, trong cửa mới truyền ra tiếng đáp.

“Chu tổng, dự án đã kết thúc rồi.”

“Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn cần thiết phải gặp lại nữa.”

Giọng anh mang theo chút lạnh lẽo, hoàn toàn khác với Trần Tự tốt tính trong công ty khi trước.

“Anh để quên đồ.”

“Tôi mang đến cho anh, đừng nghĩ nhiều.”

Tôi tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống.

Nhưng tự hỏi lòng, tôi thật sự chỉ muốn mang đồ đến thôi sao?

“Chu tiên sinh.”

Giọng anh dịu dàng mà dứt khoát.

“Chồng tôi đã qua đời trong tai nạn xe rồi.”

“Nhìn thấy cậu, tôi rất khó chịu, rất dễ nhớ đến cậu ấy.”

“Tôi biết cậu không phải cậu ấy.”

“Vì thế xin cậu đừng đến nữa.”

Anh không cho tôi thêm bất cứ phản hồi nào khác.

Tôi siết chặt món đồ anh bỏ quên trong tay, chẳng qua chỉ là một túi hồ sơ, bên trong đựng mấy cây bút và vài tờ giấy.

Đứng giữa hành lang, tôi càng thấy mình nực cười hơn.

Rõ ràng kết quả kiểu nước sông không phạm nước giếng, từ nay không qua lại nữa như thế, chính là điều tôi muốn.

Thế mà tim tôi lại như bị khoét thủng một lỗ, gió cứ lùa qua.

Trong lồng ngực vụt qua một cơn đau dữ dội, như thể đang cận kề cái chết.

Phải.

Tôi hối hận rồi.

10

Tôi bắt đầu dùng công việc để làm tê liệt bản thân.

Thế nhưng mỗi đêm tỉnh giấc giữa cơn mơ, trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên bóng dáng người đàn ông tính tình tốt ấy.

Ký ức trong não đã mất, nhưng cơ thể lại chưa từng quên.

Người ta cũng đã nói chồng mình chết rồi, mày còn nhớ nhung người ta thì có ích gì?

Đã nói ra bao nhiêu lời khốn nạn như thế.

Còn trông mong người ta có sắc mặt tốt với mày sao?

Tôi khinh bỉ chính mình.

Lại qua thêm một thời gian nữa.

Tôi nghe nói anh được cử đến một quốc gia nhỏ để đàm phán công việc.

Ban đầu tôi cũng không để tâm.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tin tức đã leo lên trang đầu.

Nơi đó xảy ra xung đột vũ trang trên diện rộng, bản tin phát thông báo yêu cầu mọi người nhanh chóng sơ tán.

Mất liên lạc, nổ bom, thương vong trên diện rộng…

Tin tức không ngừng nhảy ra mấy chữ ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc trống rỗng.

Rồi đột ngột chộp lấy điện thoại, gọi cho Trần Tự.

Tắt máy.

Gọi lại, vẫn tắt máy.

Scroll Up