7

Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước.

“Phía sau…”

“Phía sau còn chưa lau tới.”

“A… không lau cho tôi nữa à?”

“Đừng đi mà…”

“Bế tôi ra ngoài đi… tôi lạnh.”

Người này nằm trong bồn tắm, làn da trắng đến chói mắt.

Trong mắt ngập nước, như mang theo lưỡi câu mà nhìn tôi.

Đúng là… muốn mạng người.

“Anh đừng có nhìn tôi kiểu đó!”

Tôi đặt chiếc khăn trong tay xuống, không nhịn được mà quát lên.

Trần Tự dè dặt nhìn tôi một cái, giọng nói dính dính mềm mềm.

“Hôm nay em dữ quá…”

“Còn giận chuyện tôi không chịu mặc váy cho em xem sao…”

Tôi sững người tại chỗ, đầu óc như bị giáng một đòn nặng nề.

Cái quái gì với cái quái gì vậy chứ!!!!?

Mấy năm nay tôi chơi lớn đến mức này luôn sao!?

“Tôi mặc cho em xem là được mà… hung dữ thế…”

Anh chậm rãi đứng dậy, cả người ướt sũng, định đi lấy thứ gì đó.

“Tôi không xem!”

Tôi cuống cuồng dùng khăn tắm quấn kín người anh lại, ôm lấy eo kéo anh trở về.

Anh giãy giụa hai cái, rồi lại đắc ý liếc tôi một cái.

“Khẩu thị tâm phi.”

“Tôi đã nói là tôi không xem!”

Tôi đỏ bừng cả mặt mà gắt lên.

Tôi đây là cậu ấm nhà giàu đấy, vậy mà lại như một hộ lý tận tâm tận lực chăm sóc cho một tên say khướt đi tắm.

Còn bị anh chê bai nữa!?

Sắp xếp ổn thoả cho anh xong, tôi gần như chạy trối chết khỏi căn hộ của anh, ngồi trong xe tự kiểm điểm lại bản thân.

Anh sao mà trơ trẽn thế!?

Theo lời người khác kể, Trần Tự là một kẻ đê hèn xấu xa.

Anh tầm thường, tham lam, chẳng lên được mặt bàn.

Đã huỷ hoại cuộc đời tôi.

Tôi đáng lẽ phải ghê tởm người này.

Nhưng mặc cho người khác nói thế nào, ký ức của cơ thể lại không biết nói dối.

Nhịp tim không thể ép xuống.

Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao.

Tất cả đều đang nói cho tôi biết.

Dường như tôi thật sự đã từng…

Thích anh.

8

“Tôi chưa từng dùng loại máy in cao cấp thế này.”

“Phiền anh chỉ giúp.”

Trong phòng in, Trần Tự khiêm nhường hỏi người khác cách sử dụng máy.

Vì yêu cầu công việc,

Trần Tự tạm thời được điều sang công ty chúng tôi, đối với ai trong công ty cũng ôn hoà niềm nở, luôn mang theo nụ cười.

Nhìn thấy tôi bước vào, anh cũng không né tránh.

Còn chủ động chào tôi.

“Chào buổi sáng, Chu tổng.”

Anh thật sự rất thản nhiên.

Ngược lại, người thấy không thoải mái lại là tôi.

Thậm chí còn mơ hồ mong anh tránh mặt tôi, hoặc bày cho tôi chút sắc mặt.

Tôi “ừ” một tiếng, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi lên người anh.

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi xám nhạt, tay áo xắn đến cẳng tay, để lộ một đoạn cổ tay gầy thanh mảnh. Khi cúi đầu thao tác với máy in, có mấy lọn tóc vụn không chịu yên mà hơi vểnh lên.

Trên người anh vẫn là mùi nước giặt hương chanh ấy.

Những hình ảnh của đêm hôm đó lại mất kiểm soát mà hiện lên trong đầu tôi — dáng vẻ anh nằm trên giường, dáng vẻ nắm lấy tay tôi, còn có câu nói dính dính mềm mềm kia:

“Bế tôi ra ngoài đi, tôi lạnh.”

Tôi vội vàng dời mắt đi.

“Chu tổng?”

Anh nhận ra ánh nhìn của tôi.

“Máy in có vấn đề gì sao?”

“Không có.”

Tôi lạnh mặt, xoay người rời đi.

Phía sau vang lên giọng anh:

“Chu tổng đi thong thả.”

Tôi thật sự rất muốn quay đầu mắng anh một câu: Anh có thể đừng bình thường như thế được không?

Nhưng mắng cái gì?

Mắng anh tối hôm đó quyến rũ tôi?

Nhưng chính anh cũng đâu còn nhớ.

Anh đúng là có bản lĩnh.

Tôi của trước kia, có lẽ chính là bị anh mê hoặc như vậy.

Mất cả lý trí, cũng loạn cả đầu óc.

9

Những ngày tiếp theo,

Trần Tự đã thể hiện năng lực làm việc của một nhân viên phái cử bên B vô cùng xuất sắc.

Tính tình tốt, nhưng hiệu suất làm việc lại cực kỳ cao.

Năng lực làm việc của anh vượt trên rất nhiều người.

Ngày nào cũng xuất hiện đúng giờ, nghiêm túc hoàn thành công việc. Ngoài công việc ra, anh cũng không còn bất cứ giao điểm nào khác với tôi.

Anh không hèn hạ xấu xa.

Anh là một người rất tốt.

Dù là về cách đối nhân xử thế, hay năng lực công việc.

Scroll Up