“Tức vì hắn đã dọa cậu.” Chu Trì xoay người, đối mặt với tôi.
“Giang Lâm, bất kể người đó là ai, bọn tôi sẽ không để hắn làm tổn thương cậu.”

Ánh mắt anh dưới ánh trăng nghiêm túc đến quá mức, tim tôi lỡ một nhịp, vội quay mặt đi.

Đúng lúc đó, giọng Lục Kiêu lạnh lùng vang lên:
“Nói nhỏ thôi, tôi còn muốn ngủ.”

Trần Tối lơ mơ lẩm bẩm:
“Ai nói chuyện thế… ăn sáng chưa…”

Tôi và Chu Trì nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười.

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí căng thẳng rạn ra một khe nhỏ.

11

Cuộc điều tra tiến triển rất chậm.

Địa chỉ IP mà Lục Kiêu tra được là khu vực công cộng, camera giám sát chỉ lưu bảy ngày, từ lâu đã bị ghi đè.

Những mô tả trong bài đăng mập mờ nửa thật nửa giả, giống như một màn đánh lạc hướng được thiết kế kỹ lưỡng.

Bước ngoặt thật sự xảy ra ba ngày sau.

Tôi từ thư viện về, phát hiện trên bàn có một hộp sô-cô-la gói rất đẹp — vị đắng muối biển, loại tôi thích nhất.

Không thiệp, không chữ ký.

“Ai để vậy?” tôi hỏi.

Ba người đều lắc đầu.

Chu Trì buổi sáng có lớp, Lục Kiêu đang tập luyện, Trần Tối đi thư viện cùng tôi, giữa chừng có đi vệ sinh.

Chỉ có mười phút đó, tôi ở lại một mình.

“Hắn theo cậu tới thư viện.” Sắc mặt Chu Trì trầm xuống.

Sau đó, quà bắt đầu xuất hiện không theo quy luật.

Một cuốn sách lập trình tôi từng nhắc muốn mua, nằm trên gối.
Một vé hòa nhạc trong trường rất khó giành, kẹp trong giáo trình.
Một chậu sen đá nho nhỏ đặt trên bậu cửa sổ, bên cạnh dán mảnh giấy:
“Phơi nắng cho tốt nhé, giống như cậu vậy.”

Chữ trên giấy được in, không thể đối chiếu nét viết.

Mỗi lần, món quà đều xuất hiện đúng vào “lỗ hổng” phòng thủ của chúng tôi:
lớp học chung, bàn ăn ở căn tin, thậm chí là tủ đồ trong nhà thi đấu.

Người này như một bóng ma, ở khắp mọi nơi.

“Hắn đang tận hưởng trò chơi này.” Lục Kiêu nói.

Anh phân tích thời gian và địa điểm xuất hiện của từng món quà, cố tìm quy luật.
“Hắn đang cho chúng ta thấy — hắn có thể tiếp cận Giang Lâm bất cứ lúc nào.”

Trần Tối tức đến nện mạnh xuống bàn:
“Đệt! Có gan thì đứng ra đi!”

Tôi nhìn chậu sen đá, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Có giận.
Nhưng còn có một thứ khác… xấu hổ vì bị nhìn thấu.

Người này biết sở thích của tôi, biết những mong muốn kín đáo của tôi, như thể đang đọc một cuốn nhật ký công khai.

“Chúng ta phải chủ động dụ hắn ra.” Chu Trì nói.

Kế hoạch định vào tối thứ Sáu.

Chúng tôi cố ý trò chuyện ở sân bóng rổ mà hay lui tới. Tôi “lỡ miệng” nói rằng cuối tuần sẽ ở một mình trong ký túc xá để sắp xếp tài liệu.

Trần Tối nói lớn là sẽ về nhà, Chu Trì nói lên thành phố, Lục Kiêu nói đội có buổi tập thêm.

Cái bẫy đã được giăng ra.

12

Tối cuối tuần, tám giờ.

Trong ký túc xá chỉ có mình tôi.

Chúng tôi lắp camera ẩn — Lục Kiêu mượn từ bạn khoa Máy tính — chĩa thẳng vào bàn học và tủ quần áo của tôi.

Chu Trì, Lục Kiêu và Trần Tối trốn trong phòng trống bên cạnh, theo dõi qua điện thoại.

Thời gian trôi từng phút.

Chín giờ.
Mười giờ.
Mười giờ rưỡi.

Tôi ngồi trước bàn, giả vờ sắp xếp ghi chép, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Mỗi tiếng bước chân ngoài hành lang đều khiến tim tôi đập dồn.

Mười giờ bốn lăm, tay nắm cửa xoay.

Không phải chìa khóa — là tiếng cạy khóa rất khẽ.

Tim tôi vọt lên cổ họng, lập tức trốn ra ban công.

Cửa mở.

Một bóng người lách vào, đóng cửa lại.

Không phải bất kỳ gương mặt quen nào.

Hắn đội mũ và khẩu trang, chiều cao và dáng người rất bình thường, kiểu ném vào đám đông là không tìm ra.

Hắn đi thẳng tới tủ quần áo của tôi.

Đó là khu vực hắn chưa từng động tới trong những “món quà”.

Hắn bắt đầu lật đồ của tôi.

Áo khoác, áo len, quần… rồi hắn dừng lại.

Hắn lấy ra chiếc áo sơ mi treo trong cùng.

Áo tôi mua khi tốt nghiệp cấp ba, hơi chật, nhưng không nỡ vứt.

Hắn móc từ túi ra một vật nhỏ, nhét vào túi áo.

Sau đó quay người rời đi.

Toàn bộ quá trình chưa tới ba phút.

Nhanh đến mức khi tôi kịp nhắn tin cầu cứu cho bạn cùng phòng, đối phương đã biến mất.

13

Cửa vừa khép lại, cửa phòng bên cạnh lập tức mở ra.

Chu Trì xông vào đầu tiên, Lục Kiêu theo sát, Trần Tối đã lao ra ngoài đuổi theo.

“Đừng đuổi nữa!” Chu Trì hét, “Xem hắn để lại cái gì trước!”

Tôi thò tay vào túi áo, lấy ra vật đó — một chiếc USB nhỏ.

Lục Kiêu cắm ngay vào máy tính.

Không virus.
Chỉ có một thư mục, bên trong là hàng chục bức ảnh.

Tất cả đều là ảnh chụp lén.

Tôi ngủ gật trong thư viện.
Tôi ăn cơm ở căn tin.
Tôi đứng bên sân nhìn họ tập luyện.

Có góc chụp rõ ràng từ tòa nhà đối diện, có góc lại gần đến đáng sợ — ngay sát bên tôi.

Bức ảnh cuối cùng khiến máu trong người tôi lạnh ngắt.

Là đêm mất điện.

Ảnh chụp từ bên ngoài cửa sổ ký túc xá, mờ nhưng vẫn thấy rõ bố cục trong phòng:
một người đứng trước giường tôi, cúi người xuống.

Thời gian hiển thị — phút thứ hai sau khi mất điện.

“Hắn đã đặt máy ảnh ở bên ngoài.” Giọng tôi run lên,
“Hắn đã ghi lại… tất cả những gì mình làm.”

Chu Trì đặt tay lên vai tôi, rất chặt.
“Giang Lâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hắn.”

Trần Tối thở hổn hển chạy về:
“Không đuổi kịp. Hắn quen địa hình, chạy theo cầu thang thoát hiểm. Nhưng tôi thấy rõ giày hắn mang —”

“Nhãn hiệu gì?” Lục Kiêu hỏi.

“Không phải nhãn hiệu.” Biểu cảm Trần Tối rất lạ.
“Là giày công nhân vệ sinh của trường.”

14

Nhân viên vệ sinh?

Thân phận này khiến tất cả chúng tôi sững sờ.

“Có khi nào là ngụy trang không?” tôi hỏi.

“Có thể.” Chu Trì trầm ngâm, “Nhưng nếu hắn thật sự là người vệ sinh, thì giải thích được vì sao hắn ra vào nhiều khu vực như vậy mà không gây chú ý.”

Hướng điều tra chuyển sang bộ phận hậu cần.

Nhưng nhân viên vệ sinh trong trường có tới hàng chục người, lịch trực phức tạp, lại thường xuyên thay ca.

Lục Kiêu cố trích xuất thêm camera, nhưng phát hiện những vị trí then chốt ‘đúng lúc’ đang bảo trì.

Manh mối lại bị cắt đứt.

Áp lực bắt đầu hiện rõ.

Hai tuần liên tiếp thức đêm, điều tra, cảnh giác, khiến ai cũng mệt mỏi.

Đáng sợ nhất là — kẻ rình mò dường như biết rõ tình cảnh của chúng tôi, và bắt đầu leo thang.

Bàn chải đánh răng của tôi bị đổi chỗ.
Trong đồ vệ sinh xuất hiện một tuýp kem cạo râu không phải của tôi.

Lần quá đáng nhất, sáng dậy tôi thấy trên gối có một bức ảnh in ra — ảnh tôi đang ngủ, thời gian chụp chỉ vài giờ trước.

Mặt sau bức ảnh, dùng bút đỏ vẽ một trái tim.

“Hắn tối qua đã vào đây.” Tôi nắm chặt tấm ảnh, tay run rẩy.
“Bốn chúng ta đều ở đây, hắn vào, chụp ảnh, rồi đi.”

Ký túc xá rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Hệ thống phòng thủ mà chúng tôi tưởng chừng kín kẽ, trong mắt đối phương lại chẳng khác gì giấy vụn.

“Đủ rồi!” Trần Tối đột nhiên bùng nổ.
“Chúng ta thế này là sao? Bốn thằng ngốc bị hắn dắt mũi xoay vòng vòng!”

“Vậy cậu có cách nào hay hơn không?” Lục Kiêu lạnh lùng hỏi ngược.

“Tôi không biết! Nhưng tôi chịu đủ rồi cái cảnh mỗi đêm mở mắt chờ một thằng biến thái!”

Trần Tối vò đầu tóc.
“Còn các cậu nữa! Các cậu thật sự chỉ đang bắt biến thái thôi sao?”

Cậu ta nhìn Chu Trì, rồi Lục Kiêu, cuối cùng là tôi.

“Chu Trì, ánh mắt cậu nhìn Giang Lâm mỗi đêm canh gác, tưởng tôi không biết à?
Lục Kiêu, trong máy cậu có cái thư mục mã hóa kia là gì? Đừng tưởng tôi không thấy!
Còn cậu — Giang Lâm—”

Giọng cậu ta nghẹn lại.
“Cậu có phải cũng nghi ngờ chúng tôi không? Cậu có đang nghĩ… có khi nào chẳng có người ngoài nào cả, chỉ là một trong chúng tôi tự biên tự diễn?”

“Trần Tối!” Chu Trì quát lên.

Nhưng đã muộn.

Những nghi kỵ bị cố tình phớt lờ, những hoài nghi sinh sôi trong bóng tối, bị Trần Tối xé toạc, trần trụi phơi ra dưới ánh sáng.

Tôi nhìn ba người họ.

Chu Trì mím chặt môi, đường hàm căng cứng.
Lục Kiêu quay mặt đi, vành tai đỏ lên.
Trần Tối mắt đỏ hoe, như một con chó lớn bị thương, vừa giận vừa đau.

“Rốt cuộc… ai trong các cậu là thật?”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng như một lưỡi dao.
“Hay là… các cậu đang hợp sức chơi tôi?”

15

Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, tôi đã hối hận.
Nhưng không thể thu lại được nữa.

Nỗi sợ hãi, hoang mang và tủi thân tích tụ suốt mấy tuần qua, đến lúc này hoàn toàn vỡ đê.
Tôi không chỉ sợ kẻ nhìn trộm trong bóng tối kia.
Tôi còn sợ chính ba người đang đứng trước mặt mình.

Những người bạn cùng phòng tôi ngày ngày sinh hoạt cùng… những người mà tôi có lẽ đã…

“Giang Lâm,” giọng Chu Trì khàn đi, “nhìn tôi.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Trong mắt anh có đau đớn, có giằng xé, và cả sự quyết tuyệt như đã dốc hết đường lui.
“Nếu tôi nói… đêm mất điện đó, tôi đã từng nghĩ đến chuyện làm như vậy thì sao?”

Tim tôi như ngừng đập.

“Hôm đó tôi vừa tập luyện xong, chạy về tới dưới lầu thì mất điện. Tôi lao lên phòng, vừa mở cửa thì trong đầu toàn là câu cậu đăng trên diễn đàn — ‘nhân lúc mất điện thì hôn cậu ấy’. Tôi thật sự… có một khoảnh khắc muốn làm vậy.”

Anh nhắm mắt lại.
“Nhưng khi tôi bật đèn pin điện thoại lên, trước giường cậu đã có người đứng đó rồi. Tôi thấy một bóng lưng cúi xuống, rất gần cậu. Tôi sững lại, rồi người đó quay đầu bỏ chạy, va vào tôi và xông ra ngoài.”

Chu Trì hít sâu một hơi.
“Tôi không nhìn rõ là ai. Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là… may mắn. May vì người đó không phải tôi. Sau đó tôi bắt đầu sợ — sợ cậu tỉnh lại phát hiện có người từng vào phòng, sợ cậu nghi ngờ tôi. Nên tôi không nói gì cả, giả vờ như mình vừa mới về.”

Im lặng.

Scroll Up