Đến tận chiều tôi mới vỡ lẽ.

Khốn thật.

Tôi bị “ướp mùi” của Cận Khoát tới mức ai cũng ngửi thấy, bản thân thì lại không phát hiện gì!

Tôi nhắn cho đồng nghiệp nhiều chuyện nhất công ty:

“Chuyện là vậy… Tôi với Tổng giám đốc Cận bị nhốt trong một phòng, nếu không “đình công tiêu cực” thì không ra được. Cho nên biến mất lâu vậy, chứ bọn tôi rất trong sáng. Làm ơn lan truyền giúp tôi.”

Cô ta trả lời một tin nhắn gồm sáu dấu chấm: 【……】

Hai phút sau, thêm một tin nữa:

【Nhưng tôi khuyên cậu nên cố che mùi đi. Chiều nay vị hôn thê tin đồn của Cận tổng sẽ đến, lỡ dính đến cậu thì rắc rối.】

【…Họ huỷ hôn rồi mà?】

【HẢ??? Tôi chưa nghe gì hết!!! Ai đưa tin thế!!! Mau kể cho chị nghe đi, chị bao lì xì nửa đồng!】

Nhiều dấu chấm than đến phát mệt.

Tôi chỉ gõ “【Đang bận】” rồi tắt khung chat.

Tin từ đâu ra á? Tin từ gối đầu giường chứ đâu.

Chỉ là bây giờ chắc không tính nữa, chắc do Cận Khoát đổi ý rồi.

Thật sự không đáng, đi một vòng u mê, hại tôi sụt mất 5 cân.

Tôi mở tài khoản ngân hàng xem — tâm trạng ngay lập tức cân bằng.

Cũng coi như giúp tôi tiết kiệm được 5 năm phấn đấu.

Khá là xứng đáng.

Giờ nghỉ trưa, tôi lén chạy ra tiệm spa gần công ty, gọi combo đủ thứ: rượu vang, sữa, enzyme, gì cũng chà sạch.

Cố chịu đau trở lại công ty, kéo cậu Omega nhỏ qua:

“Còn không? Còn không hả?”

Cậu ta che mũi, lông mi ướt nhòe, gần như khóc:

“Anh Đại, em thật sự biết lỗi rồi… Sau này em tự làm hết phần mình, đừng dọa em như vậy, em xin anh luôn đó.”

Nói xong còn run rẩy lấy ra một ống thuốc ức chế.

Tôi bực mình rút điếu thuốc ra, gặm hai cái rồi lại nhét về.

Bấy giờ, Từ Hựu — người nãy giờ im lặng — lên tiếng:

“Cần giúp không?”

Rồi cậu ta bổ sung với giọng điệu nghiêm túc:

“Tôi có thể cố gắng… giúp che mùi.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Cậu có bạn đời rồi, không tiện.”

“Chưa có. Tôi xin nghỉ… chỉ vì không muốn đi làm thôi.”

“Tôi ghét cậu.”

14

Từ Hựu bảo: “Chỉ cần ngày thường anh chịu mắng tôi nhiều chút là được.”

Chưa từng gặp ai có yêu cầu như vậy, tôi sẵn sàng chiều theo.

Che mùi rốt cuộc lại trở thành vấn đề nan giải nhất.

Sắp hết giờ nghỉ trưa, tôi gấp gáp tìm kiếm, cuối cùng chọn phương án đơn giản nhất: thay quần áo với cậu ta.

Từ Hựu tập gym quanh năm, trong công ty có để sẵn đồ thể thao.

Tôi mặc áo sơ mi của cậu ta, còn cậu ta thì đổi sang đồ tập.

Hoàn hảo.

Trong toilet chật hẹp, hai đứa đứng cách nhau một bồn cầu.

Tôi trịnh trọng nhận lấy áo sơ mi từ tay cậu ấy.

…Còn vương hơi ấm.

Tôi vừa cau mày vừa mặc vào, miệng vẫn không quên công việc chính:

“Cậu tập tành cái gì thế? Cô đơn à? Mặc thì gầy, cởi ra như khỉ. Tần suất quẹt thẻ phòng gym còn nhiều hơn chấm công, đúng là nghệ thuật sống.”

Mặt cậu ta từ từ đỏ lên.

Ánh mắt dán chặt vào mấy vết đỏ trên ngực tôi, càng nhìn càng tối lại.

“Phương Đại… thật ra… tiếp xúc thân mật cũng có thể giúp che mùi.”

Tôi cảnh giác cài nút áo:

“Biến.”

Cậu ta càng đỏ mặt.

“Thích giọng điệu này, nói thêm đi.”

Vốn dĩ hôm nay tôi đã rất bực, cậu ta lại tự dâng đầu vô miệng súng, tôi tiện mồm đem cái thân hình yếu ớt của cậu ta ra chửi cho hả giận.

Chửi xong xả được nỗi ấm ức, tôi mở cửa bước ra — nhưng chưa kịp đi tiếp đã đứng hình.

Cận Khoát khoanh tay đứng dựa vào tường, mặt đen như mực. Không biết đã nghe bao nhiêu.

Từ Hựu chưa nhận ra có chuyện, còn ngó người tôi ngửi ngửi như chó lớn:

“Ừm, toàn là mùi của tôi.”

Tôi im lặng.

Cậu ta nhìn theo ánh mắt tôi, cuối cùng cũng thấy Cận Khoát với khuôn mặt như thể ăn nhầm thuốc sâu.

Chào một cái xong chạy mất hút.

Cận Khoát đứng thẳng dậy, bước lên một bước, mặt đầy chán ghét:

“Hôi chết được.”

Tôi cúi xuống ngửi thử,

“Cũng đâu đến nỗi…”

Mặt anh càng đen:

“Hai người vừa làm gì? Sao lại mặc đồ của cậu ta?”

Tôi gãi mũi:

“Không có gì hết.”

“Hừ.”

Anh có vẻ bị cái thái độ thờ ơ của tôi chọc giận, chộp cằm tôi nâng lên bắt tôi nhìn thẳng:

“Tưởng tôi chết rồi chắc? Trước mặt tôi mà dám…”

Scroll Up