Tsk.
Hỏi hỏi hỏi. Chính anh là thủ phạm còn hỏi gì?
Tôi hất tay anh ra:
“Không phải tại anh sao? Để lại cho em cái mùi kinh khủng đó cũng không thèm nói, hại em phải xoay xở cả buổi.”
Anh trợn mắt từng chữ:
“Mùi kinh khủng?”
Dù sao cũng thấy phản ứng mọi người là biết rồi, chắc mùi này cũng chẳng dễ ngửi gì.
Anh mím môi không nói, đứng im rất lâu.
Khi tôi định vòng qua để quay về làm việc, anh túm lấy tay tôi:
“Đi theo tôi đến phòng tiếp khách.”
15
Tôi miễn cưỡng đi theo sau anh .
Vừa đẩy cửa ra, thấy bên trong ngồi một cậu trai rất đẹp trai, tôi lại càng miễn cưỡng hơn.
Đoán được ngay ý đồ của Cận Khoát.
Muốn tôi tự ra mặt giải thích với “đối tượng liên hôn” của anh ta, dẹp tan nghi ngờ từ phía nhà bên kia.
“Tôi là bạn đời của anh ấy.”
“Đã chấm dứt.”
Hai đứa đồng thanh, nói xong đều sững lại.
Với tư cách một xã hội cũ già dặn, tôi phản ứng cực nhanh, lập tức ho nhẹ một tiếng rồi uốn éo ghé lại:
“Vừa hết kỳ mẫn cảm xong, dính người ghê luôn đó chồng ơi~ Giờ đang giờ làm, như vậy là không ổn đâu nha~”
Cận Khoát vừa có dấu hiệu sắp tươi tỉnh, tôi liền nhỏ giọng nhắc:
“Thêm tiền.”
Mặt anh lập tức lại chuyển về trạng thái u ám như mưa bão.
Nghiến răng nghiến lợi một lúc, cuối cùng cũng coi như đồng ý.
Tên kia vẫn chưa chịu thua.
“Cận tổng, tôi biết anh định từ chối, nhưng cũng không đến mức kéo đại một người qua diễn trò với tôi chứ?”
Hắn nhếch môi, nhấn nhẹ đầu ngón tay lên sống mũi:
“Bạn đời của anh hình như vừa ‘vui vẻ’ với người khác xong thì phải.”
Lắm chuyện. Muốn gây hấn à?
Tôi gượng ra một nụ cười thương hại, giọng nhẹ tênh nhưng chát chúa:
“Anh à, giữ lại chút thể diện cho bản thân đi. Cận Khoát thà chia sẻ tôi với người khác, cũng không chọn anh — nghe vậy chẳng thấy buồn hơn sao?”
Tên đẹp trai mặt đen sì, hậm hực rời đi.
Tôi thở phào một hơi.
“Vẫn như cũ, tính công, em về làm việc tiếp đây.”
Cận Khoát không cho tôi đi.
Mặt anh còn đen hơn lúc đối phương bị đuổi.
“Cởi đồ ra.”
Hả? Lên cơn gì vậy?
Anh không cần mặt mũi chứ tôi còn cần!
Tôi giữ chặt cổ áo:
“Không đời nào.”
“Vậy là cái kiểu ‘chúng ta còn dài lâu’ của em đấy hả?”
“Hả?”
“Anh chưa từng nói là đồng ý chia sẻ bạn đời với ai khác.”
Tôi chớp mắt chậm rãi.
“Nhưng em tưởng… chuyện bạn đời ‘tạm thời’ của chúng ta đã kết thúc rồi mà?”
“Đương nhiên rồi.”
Thế thì anh bùng nổ chi cái sự chiếm hữu đó?
Cận Khoát nhìn tôi chăm chăm, mắt sâu thẳm như muốn nuốt người.
“Phương Đại, sống quan trọng hơn công việc, là do em dạy anh. Thử một lần, là em đề nghị.
Chúng ta ngủ cùng nửa tháng, từ thể xác đến tinh thần đều cực kỳ hòa hợp. Bây giờ mặc quần xong là giả vờ không quen?”
Ờ thì… tôi chả nhớ mình từng nói mấy câu đó đâu, chắc lúc ấy não để chế độ bỏ mặc tự hủy.
“Anh thích em á?”
“Tôi nói không dưới mấy trăm lần rồi còn gì.”
“Ồ…”
Tôi cứ tưởng mấy lời lúc đang dính kỳ mẫn cảm thì không tính.
“Là thích em, hay đã yêu em rồi?”
“Cả hai.”
Cận Khoát hít sâu một hơi:
“Không được, tôi chịu hết nổi rồi.”
Nói xong thì ấn tôi vào cửa, hai tay giữ chặt vai, hơi thở nóng hổi phả lên cổ sau:
“Chọn đi. Hoặc để tôi đánh dấu, hoặc cởi đồ.”
Tôi có tuyến thể đâu mà đánh với chẳng dấu!?
Cái anh gọi là “đánh dấu” chẳng khác nào cắn thủng cổ tôi một lỗ to đùng!
“Cởi! Cởi ngay lập tức!”
16
Trong văn phòng không người, tôi thở ra một vòng khói thật dài.
Tên tư bản chó má này, quả thực đúng là chó.
Tôi đã cởi sạch sẽ, cho ôm cho hôn cho gặm cho uống, cuối cùng anh ta còn tặng thêm một dấu răng lên cổ.
Đau chết mẹ.
Y như bị dán một cái nhãn chói lòa: “Có chó dữ, người lạ đừng lại gần.”
Mà cũng nhờ “chó dữ” đó, đúng là chẳng ai dám bén mảng lại gần tôi nữa thật.
Suốt hơn hai mươi năm cúi đầu làm con dân, lần đầu tiên tôi được dựa thế đi ngang tàng.
…Mà công nhận, cũng đã thiệt.
Tôi mở tài khoản ngân hàng lên coi, cảm giác đã gấp đôi.
Anh ấy yêu tôi.
Tôi yêu tiền.
Tiền chảy về tay người có tiền.
Tam giác tình yêu này khá ổn định.
Dù không ai đảm bảo nó sẽ bền mãi, nhưng mà — kệ chứ.
Cửa bị gõ nhẹ.
Cận Khoát, giờ càng ngày càng đẹp trai nhờ tôi chăm kỹ, tựa cửa cười cười:
“Hết giờ rồi.”
“Ừ, hút nốt điếu này.”
Điếu cuối cùng của chuỗi ngày độc thân.
Anh bước lại, rất tự nhiên dập tắt điếu thuốc, cúi đầu chặn môi tôi.
“Phương Đại… cái giường ở nhà em, có đủ chắc không?”
Tôi u oán nhìn cổ anh ta một hồi, trong bụng thầm nhủ:
Có ngày tôi sẽ cắn lại.
“Cách âm không tốt lắm.”
“Vậy càng tốt.”
???

