Mẹ tôi vất vả cả đời, còn chưa kịp sống trong căn nhà tôi mua để bà dưỡng già.

Tiền vay ngân hàng vẫn còn 20 năm, nhưng tôi thì không còn mẹ nữa.

Tôi dụi mặt vào vai anh, giọng nghẹn ngào: “Em muốn xuống hút điếu thuốc.”

Không biết từ lúc nào, tay anh đã từ eo lưng luồn lên lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

“Không có thuốc đâu, hôn thay được không?”

Muốn cười ghê… cái đó mà cũng thay được à?

Dopamine sao mà đấu nổi nicotine?

Nhưng khi tôi ngẩng đầu, trong ánh sáng lờ mờ nhìn vào mắt anh, mọi lời định nói đều biến mất.

Tôi dùng hành động để trả lời.

12

Anh tiêm mũi thuốc ức chế thứ ba.

Tín hiệu kết thúc.

Tôi lấy khăn giấy lau tay, đúng lúc miệng mỏi tay mỏi, mẹ nó, đúng là việc tay chân, phải rút lại mấy câu nói trước đó — chuyện này không dễ chút nào.

Vừa chỉnh đốn xong xuôi, anh lại giữ gáy tôi, cúi đầu hôn tiếp.

Anh bị gì thế?! Không phải xong rồi à?!

Lần này nụ hôn chỉ lướt qua rồi dừng lại, anh lùi một chút, thở dốc.

“Bây giờ nếu em muốn chạy, vẫn còn kịp.”

Câu này mà nói lúc anh vừa như sói như hổ ép tôi nằm xuống thì còn có chút uy lực, chứ lúc này… buồn cười thật sự.

“Kịp làm gì cơ? Đón ánh nắng đầu tiên? Ăn bánh bao nóng đầu tiên ở căng tin? Hay uống ly cà phê Americano đầu tiên của ngày?”

Anh học tôi, không nói, chỉ dùng hành động để trả lời.

Thì ra tiêm thuốc chỉ là để tỉnh táo… lái xe về nhà riêng của anh.

Ánh nắng ban mai đầu tiên, tôi thấy được từ chiếc giường lớn nhà anh.

Tôi nằm dang tay dang chân trên giường, còn anh thì đang ở cuối giường gọi người đem bữa sáng tới.

Tôi trở mình thoải mái:

“Sếp, giá mà kỳ phát tình của anh mãi không kết thúc thì tốt.”

Anh cất điện thoại, nhướng mày: “Là em nói đấy nhé.”

Đúng, tôi nói đó.

Ai mà ngờ được, một người như anh, đẹp trai, dáng chuẩn, có tiền, lại còn phục vụ tận tình như vậy chứ.

Ánh nắng chiếu vào làm ga giường cũng thơm ngát và mềm mại.

Trong điện thoại anh liên tục hiện tin nhắn từ bố anh và công ty, còn điện thoại tôi hết pin, tự tắt máy, nhét đầy tin nhắn của hai đồng nghiệp thắc mắc vì sao tôi “biến mất”.

Chẳng ai quan tâm.

Chúng tôi đang oẳn tù tì, chọn vị trí và kiểu cho “hiệp” tiếp theo.

Ngày thứ tư, tôi… không chơi nổi nữa.

Mệt quá, còn hơn cả tăng ca.

Tôi rít điếu thuốc cao cấp của anh, uể oải co chân:

“Sếp… hay là mình… đi làm một lúc đi?”

Anh thì phấn khởi xé gói đồ trợ lý mới đưa tới, lôi ra một bộ vest công sở theo style cấm dục:

“Đáp ứng em.”

Tôi muốn đi làm! Không phải để anh… làm tôi!

Mà thôi, tôi cũng muốn thử một chút.

Lại thêm hai ngày trôi qua.

Chẳng kiểu nào còn hấp dẫn tôi nữa.

Tôi cảm thấy mình biến thành cối thuốc của thỏ ngọc, còn anh thì cầm chày đá giã không ngừng nghỉ.

Thêm hai phần dương khí, giã giã giã.

Rắc thêm ba phần hương dâu, giã giã giã.

Tôi ôm bụng căng tròn, vừa khóc vừa rên:

“Sếp, kỳ phát tình của anh vẫn chưa hết sao? Từ Hựu còn quay lại làm rồi đó!”

Anh không vui, cắn vào vai tôi:

“Đừng nhắc Alpha khác trong lúc này.”

“Công ty còn đống việc chờ xử lý, anh không sốt ruột à?”

“Nếu em không sốt ruột, thì người khác lo. Phương Đại, thế giới này không thiếu ai thì cũng vẫn quay được.”

“Hu hu hu… em nhớ công ty quá… nhớ đồng nghiệp… nhớ công việc…”

Tứ chi mềm nhũn, tôi bò mãi cũng chưa ra nổi nửa mét, bị anh dễ dàng kéo chân lôi lại.

“Không, em không nhớ.”

Không thể tin được.

Tôi và anh đã “vùi mình” trong phòng suốt nửa tháng trời.

Cuộc chinh phạt dai dẳng ấy, cuối cùng kết thúc trong một câu nũng nịu của tôi:

“Chồng à, mình còn nhiều thời gian mà, từ từ thôi được không?”

Anh đã gật đầu.

13

Vừa quay lại công ty đã có cảm giác như cách cả một đời.

Tôi không nhịn được mà ôm chặt lấy cậu Omega nhỏ, giọng đầy áy náy:

“Xin lỗi nha, trách oan cậu rồi. Cậu thực sự… vất vả quá.”

Cậu ta sợ tới mức vội vàng xua tay, còn lùi hẳn ba bước, giọng run run:

“Anh Đại, không sao đâu, không sao đâu, là lỗi của em! Đúng rồi! Dự án được dời lại rồi, còn được thêm hai khoản đầu tư lớn nữa. Phần của anh em đã làm được một nửa rồi, lát nữa anh xem qua nhé!”

Ủa? Có chuyện tốt vậy luôn á?

Nhưng sao ánh mắt cậu ta lại như vừa nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp thế kia?

Tôi len lén kéo cổ áo ra kiểm tra. Trước khi đi làm rõ ràng tôi đã cẩn thận che hết dấu vết rồi, đáng lẽ không ai nhận ra mới đúng.

Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện gần như ai đi ngang tôi cũng đều trải qua đủ “bộ combo biểu cảm” — từ nghi ngờ, trầm ngâm, bừng tỉnh, rồi kinh hoàng.

Scroll Up