Tôi nắm chặt cạp quần không buông:
“Thôi thôi chồng ơi, không sao hết, để anh ấy về đi.”
Anh trai cũng ngang ngược:
“Không được, trái với đạo đức nghề nghiệp của tôi. Nói đi, bị sao để tôi kê thuốc đúng.”
Thật sự định vứt mặt tôi ở đây à?
Tôi hít sâu, mặt nóng bừng, giọng nhỏ như muỗi:
“Chà… mạnh quá…”
Không gian im lặng đến nghe rõ tiếng kim rơi.
Anh trai anh ấy khẽ ho:
“Biết rồi. Cậu ra đây một lát.”
Cậu?
Xưng hô gì mà rối rắm?
Tôi vừa ráng chịu cái đau, vừa lặng lẽ đi theo, nghe thấy anh trai dạy dỗ:
“Beta và omega khác nhau, đừng vội vàng vậy. Dạo đầu phải dài chút, hiểu không?”
Cận Khoát cứng giọng:
“Em biết.”
“Biết mà làm ra nông nỗi này? Có cần thêm lọ gel…”
“Không cần! Em … không ngủ với cậu ấy.”
“Ờ thì đúng, tối nay phải kiềm chế. Vậy anh đưa chú hộp thuốc ức chế nhé?”
“Cũng không cần. Không đến mức đó.”
“Không đến mức?”
Anh trai cười:
“Được rồi, anh đưa thuốc cho cậu ấy xong là đi ngủ. Đừng có lại tìm anh, mẹ ngủ rất nông.”
Cảm giác cuộc trò chuyện kết thúc, tôi nghiến răng quay lại phòng.
Giờ không chỉ “chỗ đó” rát, mà cả người như bị vả mười mấy cái, vừa nhục vừa hối hận.
Đúng là tôi lúc tắm tự nhiên hăng chi thế cơ chứ?
Giờ thì hay rồi, tối nay không làm gì được, chắc phải trả lại tiền.
7
Tôi lặng lẽ bôi thuốc xong, lẽo đẽo lại gần anh.
“Xin lỗi… sếp.”
Cận Khoát gập máy, tháo kính:
“Không sao. Còn đau không?”
“Hết rồi, thuốc của anh trai anh hiệu quả thật.”
Anh ngớ ra một lúc rồi bật cười:
“Tôi chưa giới thiệu, anh ấy đúng là bác sĩ gia đình, hiện cũng là cha dượng tôi.”
?
“Coi như mẹ tôi trả đũa bố ngoại tình. Nhưng bà thật lòng yêu ông ấy.
Bố tôi thì sống chết không chịu ly hôn, còn sợ dượng tôi với mẹ sinh con giành tài sản, nên cứ gây áp lực lên tôi.”
Bảo sao lúc ăn tối, anh trai kia ngồi đầu bàn cạnh mẹ.
Tôi còn tưởng là anh cả.
Đúng là quan hệ người giàu rối thật.
Nhưng giờ tôi quan tâm hơn là… hai cái chăn trên giường.
Một bên một cái, như thể cách nhau cả dải ngân hà.
Mất hứng toàn tập.
Cảm giác như làm việc mấy tháng trời, cuối cùng chốt được dự án, các bộ phận duyệt xong cả, đến phút chót lại bảo tạm hoãn.
Bao nhiêu hồi hộp, mong chờ tan thành mây khói.
Tôi rụt rè nói:
“Sếp, tối nay không trừ tiền được không? Em sẽ bù lại gấp đôi.”
Anh tựa đầu vào giường, lật sách:
“Tại sao phải trừ? Em hôm nay thể hiện tốt, chặn luôn ý định ép tôi cưới của ba tôi.”
Nghe vậy thì coi như lập công chuộc tội?
Tốt quá!
Tôi lập tức sống lại:
“Vâng sếp! Đợi chỗ trầy lành em nhất định nỗ lực hết mình! À, bác sĩ nói cái đó… em xin hai chai nhé? Beta thật sự không bằng omega, em sợ anh không hài lòng.”
Hơi nước từ máy tạo ẩm phả ra mịt mù, đèn ngủ vàng ấm bao phủ gương mặt đẹp như tượng của Cận Khoát, khiến nét anh có vẻ dịu lại.
Nhưng không đủ dịu cái cơ thể đang cứng ngắc của anh.
Cận Khoát như hóa đá.
Một lúc sau, anh từ từ ngồi thẳng, đặt sách xuống.
Tôi nhận ra, vội nói:
“Em không cố tình nghe lén đâu, cách âm kém quá, tự chui vào tai em đó.”
Anh thả lỏng hơn nhiều:
“Ừ… em không cần để ý mấy lời ấy đâu. Chúng ta không cần thân mật kiểu đó.”
Lần này đến lượt tôi cứng đờ.
Cái gì cơ?
Không làm?
Thế chuyển tiền cho tôi làm gì? Làm từ thiện à?
Không thể nào, trên đời không có người tốt đến thế.
Tôi suy luận lại.
Cận Khoát gần đây bị thúc cưới, khó chịu nên kéo tôi về nhà tạo hình tượng, gặp bố mẹ, còn cấm gọi “chồng” khi không có ai…
Tôi dè dặt hỏi lại:
“Vậy… anh thuê em làm bạn đời trên danh nghĩa để đối phó chuyện cưới hỏi thôi sao?”
“…Chứ không phải à?”
“Em tưởng anh thuê em làm… làm…”
Nói không ra miệng.
Anh lập tức hạ mắt, truy hỏi không buông:
“Em tưởng là làm gì?”
Tôi cấu mép chăn, gãi mặt, nhìn trần nhà rồi nhìn sàn, há miệng vài lần, hít sâu, thở ra, nắm tay, buông ra…
Cuối cùng nhỏ giọng nói:
“… Mấy cái bao cao su.”

