Anh hơi nghiêng người, thấp giọng nói: “Đừng căng, cứ dùng nửa khí thế của em trong văn phòng tôi là đủ.”
Khí thế?
Tôi có cái đó à?
Đó là bị dồn vào đường cùng mà tự bung thôi, không thể tự phát được!
Dù vậy, không khí nặng nề ở bàn ăn cũng chẳng khác gì nơi làm việc.
Suốt bữa tối chỉ có tiếng nhai và thở, được nửa chừng thì bố Cận đột ngột mở miệng:
“Nghe nói hôm nay con bỏ lại công ty, đi lêu lổng cả ngày?”
Câu này hỏi Cận Khoát, nhưng anh chỉ từ tốn bóc một con tôm bỏ vào đĩa tôi, không trả lời.
Dân công sở lâu năm như tôi sẽ không để câu hỏi rơi lửng, liền vội vàng mở miệng:
“Chú hiểu nhầm rồi ạ, hôm nay chồng cháu hẹn hò với cháu, không phải lêu lổng đâu.”
Không khí càng thêm ngưng trệ.
Bang – ông ấy đặt nĩa xuống, giọng lộ rõ bất mãn:
“Lêu lổng còn chưa tính, lại còn ăn mặc lôi thôi giữa nơi công cộng, ra thể thống gì chứ!”
Sao cứ bám lấy hai từ “lêu lổng” thế, từ vựng nghèo quá à?
Tôi khều khều Cận Khoát: “Mình khi nào mà lôi thôi giữa nơi công cộng thế? Phòng thử đồ à?”
Cận Khoát nhìn tôi kỳ quái, nhắc: “Trên xe.”
À, trên xe hả.
Tôi đã nói rồi, nơi công cộng không thể chơi quá liều, xung quanh toàn khán giả, giờ bị phụ huynh thấy luôn rồi.
Đầu óc tôi xoay nhanh.
Lời biện minh bật ra khỏi miệng:
“Chú ơi, tụi cháu có hơi quá chút, nhưng ít nhất không ngoại tình mà, là bạn đời đàng hoàng, cảm xúc bộc phát, có thể hiểu được mà, đúng không?”
Bố Cận nghẹn lời.
Chết rồi, lỡ lời, phạm đại kỵ rồi.
Tôi lập tức nhìn sang mẹ CậnCận, lo lắng siết chặt muỗng.
Dân công sở dày dạn ngồi xuống bàn ăn sẽ nhanh chóng nhận ra ai là người có quyền lực nhất trên bàn – dù bà không nói một lời, không liếc tôi cái nào, nhưng khí thế thì không ai sánh kịp.
Giờ bà đối mắt với tôi. Hai giây… ba giây…
Khi tôi bắt đầu không chịu nổi nữa, bà lên tiếng:
“Ăn có quen không? Nếu không thì bảo bếp làm món khác.”
Giọng điệu trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh.
Tôi như được đại xá: “Không cần đâu cô ơi, mấy món này ngon cực.”
Cận Khoát không nhịn được cười khẽ.
Nghe thấy, tôi quay đầu lại, ánh mắt anh mang ý động viên, còn nhẹ nhàng vỗ đùi tôi:
“Thích thì ăn nhiều vào.”
Ăn nhiều vào.
Tôi hiểu hàm ý sâu xa của anh – có sức mới chống lại đêm dài.
Nhưng chuyện ba giây ấy… cần sức sao?
6
Phòng ngủ của Cận Khoát lớn gấp đôi căn hộ mà tôi cắn răng mua.
Tôi đi một vòng rồi cẩn trọng hỏi:
“Cách âm tốt không?”
Dù gì thì giọng tôi cũng to, sợ làm mất mặt.
Anh đang lau tóc, chỉ khoác hờ áo choàng tắm, vóc dáng quá chuẩn.
“Cách âm hả? Chắc cũng được.”
“Ồ… vậy là tốt rồi.”
Tôi cố rời mắt khỏi anh, ôm lấy bộ đồ ngủ quản gia đưa tới:
“Em sẽ tắm nhanh thôi.”
Cận Khoát ngẩng đầu, hơi buồn cười:
“Không ai hối em cả.”
Đúng là không ai hối, nhưng giờ tôi đang sốt ruột.
Dáng người thế kia, chỉ ôm thôi cũng phê rồi.
Tôi tắm chiến đấu 5 phút.
4 phút đầu là ngẩn người, nghĩ về cuộc đời.
Tại sao cứ lúc mọi chuyện suôn sẻ thì lại xảy ra vấn đề nhỉ?
Không có tại sao. Đơn giản là xui.
Tôi thở dài, nước còn chưa lau khô, đã lết ra cửa, bám lấy khung:
“Chồng ơi…”
Cận Khoát đang gõ máy tính, nghe tiếng liền ngẩng lên:
“Sao vậy?”
Xong còn thêm: “Không có người ngoài thì không cần gọi thế.”
Ơ? Sao vậy?
Mà giờ không tiện hỏi.
Tôi cắn môi, ấp úng:
“Có vẻ bị trầy da… anh giúp em xem chút được không?”
Anh đặt máy tính xuống, bước lại:
“Ở đâu?”
“Thì… chỗ đó…”
Cận Khoát dừng bước đột ngột, mặt biểu cảm khó hiểu:
“Chỗ đó… sao lại bị trầy?”
“…Chắc là chà mạnh quá.”
Nói đùa chứ, cầm tiền làm việc, còn được khen chăm chỉ, tôi dốc hết sức “vệ sinh” sạch sẽ để đảm bảo trải nghiệm tốt… ai ngờ đánh giá cao sức chịu đựng của làn da quá.
“Để anh gọi bác sĩ.”
Tôi vội chạy tới kéo tay anh:
“Không được! Em còn mặt mũi mà!”
Cận Khoát quay mặt đi: “Em mặc đồ vào trước đi.”
“…Ừm.”
Tôi vội vàng mặc đồ, anh thì nhìn sang chỗ khác, tai đỏ ửng.
Nhưng mà… sao anh này ngây thơ thế, định tắt đèn mới làm hả?
Khoan, với tình trạng của tôi hiện giờ, chắc chẳng làm được gì…
Nếu bên nhận dịch vụ không đủ điều kiện, có phải hoàn tiền không nhỉ?
Nghĩ mà lo.
Tiền lãi một ngày còn chưa kiếm đủ nữa là.
Chắc mặt tôi khó coi lắm, Cận Khoát dịu giọng an ủi:
“Bác sĩ gia đình, sẽ không lắm mồm, yên tâm.”
Rất nhanh, bác sĩ gõ cửa phòng.
Là anh trai anh ấy.

