Khác ở chỗ: anh thì ăn ngày thường, tôi thì phải đợi đến ngày lĩnh lương.

“Còn thích món nào không? Chọn thêm đi.”

Tôi nhìn thẻ đen đặt trên khay: “Anh trả à?”

Cận Khoát cười: “Tất nhiên.”

Lòng tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Không phải vì tiếng cười có ý mỉa mai, mà là… hình như tôi đoán sai ý định.

Ảnh có vẻ không phải đang muốn ép tôi quay lại làm việc.

Suy nghĩ lại.

Cận Khoát – Alpha độc thân chất lượng cao, nghiện công việc, đang trong kỳ nhạy cảm, chỉ hôm nay đã dùng bốn ống ức chế, bỏ công ty không lo, dẫn tôi đi tiêu xài, tiếp xúc thân mật, bây giờ còn…

Điện thoại rung, một tin nhắn ngân hàng hiện lên.

Tôi âm thầm đếm: hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn…

Hít vào một hơi thật sâu.

Kết luận rõ ràng: dục vọng của sếp, sau bao năm bị thuốc ức chế đè nén, cuối cùng cũng nổ tung.

Nói thẳng ra là: ảnh muốn ngủ với tôi.

Muốn ngủ với một beta như tôi – không có hậu quả, dễ điều khiển, không vướng víu.

Cận Khoát lại tiến thêm một bước, câu nói của anh xác nhận suy đoán của tôi:

“Phương Đại, làm bạn đời tạm thời của tôi vài ngày.”

Không được.

Tôi nghèo thật đấy, nhưng tôi có đạo đức, có tam quan, có giới hạn làm người.

Bán thân bán hồn, tôi tuyệt đối không làm.

Điện thoại rung lần nữa, tin nhắn mới, số tiền gấp ba tin nhắn trước, còn kèm ghi chú: [Tự nguyện tặng]

Tay phải tôi khẽ run.

Nói đi cũng phải nói lại…

Làm việc chăm chỉ ở công ty, hao tâm tổn trí, tàn tạ già nua – chẳng phải cũng là một kiểu bán thân và linh hồn sao? Mà còn rẻ rúng nữa là đằng khác.

Bảy ngày này, dù gì cũng là nằm. Nằm mà còn kiếm được tiền, chẳng phải càng tốt hơn sao?

Về phần đạo đức, tam quan và giới hạn làm người của tôi…

“Chồng yêu~”

4

Tôi nhanh chóng nhập vai: bên trái thì “Chồng ơi, đây là lần đầu tiên em đi spa đó nha~”, bên phải thì “Chồng ơi, thầy Tony cắt tóc có phải hơi ngắn quá không?”.

Cận Khoát rõ ràng chưa quen, im lặng trả tiền rồi sải bước đi trước.

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự tiêu khiển và tiêu tiền. Đến khi ngồi lại xe thì trời đã xế chiều.

“Còn muốn đi đâu nữa không?”

“Hết rồi, về nhà thôi.”

Cuối cùng cũng đến phần chính.

Đúng là mấy người có tiền, cái nghi thức trước bữa chính cũng rườm rà.

Người thường thì gấp rút đi tắm cái rồi lên giường ngay.

Nhưng, có tiền đúng là thích thật.

Một vòng spa shopping về khiến tôi từ dáng vẻ già nua, rệu rã như dân lang thang biến lại thành thanh niên trai trẻ.

Tôi mở camera trước ngắm mình, vui vẻ chỉnh tóc mái.

Lần gần nhất tôi trông rạng rỡ thế này là hồi mới tốt nghiệp.

Hồi đó tôi còn tưởng mình sẽ là tinh anh xã hội, sau lưng có một đám người đi theo.

Ha ha, kết quả là bây giờ sau mông là cả núi việc người khác bỏ lại.

Beta không nên mơ mộng.

Tôi cất điện thoại đi, nghe thấy Cận Khoát khẽ “chậchậc”, nhíu mày rồi đánh lái gấp.

Xe dừng lại bên đường, dây an toàn được tháo ra, anh liếc gương chiếu hậu, hạ kính cửa sổ xuống nửa chừng:

“Lại đây.”

Trời còn chưa tối, người xe tấp nập, anh chơi kiểu này luôn?

Tôi chống tay lên ghế, khổ sở trèo qua bệ giữa, ngồi hẳn lên đùi anh.

Cơ bắp rất săn chắc, vừa ngồi xuống là cảm giác mông chạm phải đá vậy.

Cận Khoát sững lại hai giây: “Cũng được.”

Rồi anh giữ lấy gáy tôi, kéo tôi lại gần.

Mùi nước hoa lạnh lẽo của nam giới bao trùm.

Tôi nép trong ngực anh, cảm nhận hơi thở tới gần, rồi… dừng gấp, rút lui nhanh chóng.

Ơ?

Không làm nữa?

Tôi còn đã…

Cận Khoát hơi nheo mắt, ánh nhìn đuổi theo một chiếc xe lướt qua nhanh, nhìn đến khi nó khuất khỏi tầm mắt rồi mới chậm rãi quay đầu lại, từ từ hạ ánh mắt xuống… đông cứng.

Mặt anh đơ ra: “Tại sao em lại cởi quần tôi?”

Não tôi cũng đơ theo. Không cởi thì làm sao làm?

Cửa xe đóng lại nhanh chóng.

Cận Khoát kéo lại khóa quần, thắt dây nịt: “Em chuyên nghiệp hơn tôi nghĩ.”

Được khen rồi.

Tôi làm sales suốt đời không ai khen, giờ chỉ cởi cái quần lại được khen.

Tôi định tiếp tục cố gắng thì Cận Khoát nắm tay tôi, đè tôi trở lại ghế phụ:

“Được rồi, người kia đi rồi.”

Đã… đi rồi?

Còn chưa làm gì mà?

Chưa tới ba giây mà?

Tôi im lặng thắt dây an toàn lại, lòng nhẹ bẫng.

Phù~

Tiền kiếm được dễ hơn tưởng tượng, chẳng tốn sức tí nào.

5

Cận Khoát đưa tôi về căn nhà cũ của anh.

Ba, mẹ và anh trai anh đều ở đó.

Tôi lập tức căng thẳng, kéo nhẹ áo anh.

Tình huống riêng tư thế này không phải nên tìm chỗ nào yên tĩnh hơn sao? Sao lại đưa về nhà gặp người ta?

Scroll Up