Vẻ mặt của hắn vừa giống như chợt bừng tỉnh, lại vừa giống như càng thêm hồ đồ.

Lục Chiêu Dương không bị tôi lừa gạt.

Trái lại hắn với tay lấy một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận ở tít sâu trong ngăn kéo.

“Chiếc bút máy này, năm năm trước đã ngừng sản xuất rồi.”

“Cũng là mua mới để tặng ba em sao?”

9.

Viên kim cương nhỏ xíu đính trên nắp bút máy xẹt qua trước mắt tôi.

Tôi chợt nhớ tới Tần Cận Triêu của năm năm trước.

Chàng trai trẻ tuổi tài cao, quyền cao chức trọng.

Lại sẵn sàng kiên nhẫn dịu dàng với một đại diện sinh viên đi phỏng vấn hắn như tôi.

Tôi phạm lỗi bị quở trách, hắn lại mỉm cười nói đỡ cho tôi.

“Bạn học Lê rất xuất sắc, là do bên tôi sơ suất để xảy ra sai sót.”

Giữa hai người vốn dĩ cách biệt một trời một vực, thế nhưng hắn lại vì tôi mà xây lên một nhịp cầu.

Khoác lên người tôi chiếc áo khoác phảng phất hương trầm hương, che đi sương gió.

Hắn nói: “Lê Dã, tôi có thể làm được việc mãi mãi trong mắt chỉ có một mình em.”

“Tôi có thể cho em mọi thứ, danh lợi, tài phú, quyền lực.”

“Em có thể dẫm lên vai tôi mà bước lên đỉnh cao của tháp ngà.”

Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, tôi ngước nhìn khoảng cách xa xôi vô thực ấy.

Vừa yêu, vừa sợ, tự ti mà từ chối.

Mặc dù vậy, hắn vẫn giúp tôi giành được offer của một ngôi trường danh giá, và cuốc điện thoại xuyên đại dương duy nhất sau nhiều năm.

Hắn hỏi tôi liệu đã tìm được công việc ưng ý chưa.

Ngoài ra, không còn quấy rầy gì thêm.

Tôi chưa từng nhận ý tốt của hắn.

Thứ duy nhất tôi giữ lại, chỉ có chiếc bút máy hắn tặng trong lần đầu gặp gỡ.

Năm năm sau nhà tôi xảy ra chuyện, tôi không vay đâu ra tiền.

Lục Chiêu Dương cũng từ chối lời cầu xin mượn tiền của tôi.

Tôi bán tống bán tháo những món đồ xa xỉ trong tay, và bán luôn cả chiếc bút máy đó.

Chính vào ngày hôm ấy, tôi lại nhận được điện thoại của Tần Cận Triêu.

Hắn lo lắng, dịu dàng, hỏi tôi: “Lê Dã, em bán đi chiếc bút tôi tặng em rồi.”

“Có phải gặp khó khăn gì rồi không?”

Tôi đứng trước ánh trăng sáng trong lòng mình.

Không còn thể diện gì nữa, chỉ còn lại sự nhếch nhác thảm hại.

Một khoảng lặng ngắn ngủi, trong lời nói của hắn, mang theo chút ý cầu xin.

“Nói cho tôi biết đi, Lê Dã.”

“Cho tôi một cơ hội.”

“Một cơ hội để có thể giúp đỡ em.”

Thế là ánh trăng sáng, chuộc lại những ký ức giữa chúng tôi, rơi xuống bên cạnh tôi.

10.

Tôi vô cảm giật lại chiếc bút máy đã được chuộc về từ tay Lục Chiêu Dương.

“Người khác tặng.”

Lục Chiêu Dương nghiến răng: “Hạng người nào lại đi tặng em đồ đắt tiền thế này cơ chứ?!”

“Chẳng phải anh cũng tặng cho thanh mai trúc mã của anh chiếc đồng hồ một trăm bảy mươi vạn sao.”

“Chẳng lẽ giữa hai người cũng có uẩn khúc gì à?”

Không phải tôi chưa từng nghe bạn bè hắn trêu đùa hai người họ là mối tình đầu của nhau.

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lại tâm đầu ý hợp.

Lúc bọn họ nói những lời này, tôi đang đứng trong bếp giúp bọn họ chuẩn bị bữa chiều và điểm tâm.

Nói không có lấy một chút ghen tuông và buồn bã nào, thì là giả.

Lục Chiêu Dương chối bay chối biến: “Anh quen cậu ấy bao nhiêu năm nay, nếu muốn có chuyện gì thì đã có từ lâu rồi!”

Vì thế tôi cười nhạt: “Đúng vậy, em cũng thế.”

11.

Tôi đã tiếp quản toàn quyền công ty của gia đình.

Tần Cận Triêu lại trải đường cho tôi không ít.

Dạo này tôi bận rộn tối tăm mặt mũi.

Tần Cận Triêu đến đón tôi, đưa tôi về nhà.

Đến nơi nhưng tôi vẫn chưa chịu nhúc nhích, ngồi đối mặt trên đùi hắn, cằm gác lên vai hắn.

Lười biếng sạc pin.

“Không thể đến nhà ngài được rồi, hôm nay anh ta có ở đó.”

Tần Cận Triêu im lặng một lúc lâu, tôi hỏi hắn: “Ngài không vui à?”

“Tôi là tiểu tam mà, sao dám ghen chứ.”

Giọng điệu sặc mùi chua ngoa âm dương quái khí.

Scroll Up