Đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Lục Chiêu Dương: “Cậu đang gọi cho ai đấy?”
“A… Lê Dã.”
Có tiếng đồ gốm sứ vỡ vụn vang lên, vừa vang vừa chói tai.
Một tràng âm thanh liên tiếp: “Mẹ kiếp ai cho cậu gọi nó tới!”
La Trúc não nảy số rất nhanh, lập tức vừa nói vừa lớn tiếng ra hiệu cho tôi.
“Là anh Dã! Anh ấy lo lắng cho cậu, chủ động gọi điện thoại tới tìm cậu đấy!”
“Không tin cậu hỏi anh ấy xem.”
Điện thoại bật loa ngoài, Lục Chiêu Dương hỏi: “Thật sao?”
Tôi mải suy nghĩ, không để ý bàn tay đang ôm eo mình siết chặt hơn.
Hùa theo La Trúc diễn kịch: “Ừm, thật đấy.”
Lục Chiêu Dương cười lạnh: “Hôm đó chẳng phải em nói không cần anh ở cùng sao?”
“Bây giờ còn tìm anh làm gì?”
Lời nói thì thốt ra như vậy, nhưng giọng điệu lại đang dần dần cao lên.
“Em chỉ cảm thấy anh nên về nhà xem thử thì hơn.”
“Hừ, phải không?”
Tôi nghe thấy Lục Chiêu Dương khẽ cười một tiếng.
Dáng vẻ đắc ý mãn nguyện: “Lê Dã, vậy bây giờ em nói lại xem.”
“Rốt cuộc em có thể rời xa anh được không.”
“Em không rời xa… a!”
Một tiếng thét chói tai dồn dập, tôi sợ đến mức nhũn cả hai chân, suýt chút nữa quỳ rạp xuống sàn, may mà bắp tay săn chắc của Tần Cận Triêu đã siết chặt lấy tôi.
Đầu dây bên kia của Lục Chiêu Dương truyền đến tiếng có người đột ngột đứng bật dậy.
Giọng điệu vô cùng sắc bén: “Lê Dã, mẹ kiếp em đang làm gì đó?!”
8.
Thường thì tôi đến câu lạc bộ mà Lục Chiêu Dương hay tụ tập với bạn bè để đón hắn.
Ít nhất cũng mất nửa tiếng lái xe.
Còn hôm nay, chỉ mất mười phút.
Lục Chiêu Dương đã lao như bay về nhà.
Đột ngột đẩy tung cửa phòng ngủ, khi chỉ nhìn thấy một mình tôi.
Vẻ mặt hoảng loạn tột độ của hắn mới chậm rãi giãn ra.
Chỉ trong một giây đó, hắn bắt đầu lục lọi khắp trong ngoài căn nhà.
Lật tung chăn gối của tôi, lại đi kéo tủ quần áo, xé rách rèm cửa.
Tôi nhíu mày: “Anh đang làm cái gì vậy?”
Hắn quay đầu chằm chằm nhìn tôi: “Anh còn phải hỏi em vừa nãy đang làm cái gì cơ đấy.”
“Em vừa bước xuống giường, không cẩn thận bị trẹo chân thôi.”
Hắn tiến lại gần kéo lấy bắp chân tôi.
Quả nhiên nhìn thấy một vết đỏ chót trên mắt cá chân tôi.
Ngập ngừng một chút: “Bị trẹo à?”
Tôi dùng sức gật đầu.
Lục Chiêu Dương nhíu chặt chân mày, cảm thấy chỗ nào cũng không đúng, chỗ nào cũng có dấu vết mờ ám.
Nhưng lại chẳng có bất kỳ bằng chứng xác thực nào.
Ngồi bên mép giường, đôi mắt đen nhánh sắc bén đảo quanh bốn phía.
Đột nhiên, hắn đứng dậy, cầm lấy một chiếc khuy măng sét trên tủ đầu giường.
Tim tôi lập tức thắt lại.
“Anh nhớ anh chưa từng mua cho em loại khuy măng sét này.”
“Của Lam Ngọc.”
Đồ xa xỉ vô cùng đắt đỏ.
Gia cảnh tôi chỉ ở mức trung lưu, đây không phải là mức tiêu dùng của tôi.
Người tinh tế như Tần Cận Triêu, trước khi đi thậm chí còn nhớ giúp tôi lau sạch dấu vết trên cửa kính.
Vậy mà lại để lại loại vật chứng này.
“Sau khi ba em xuất viện, là quà em tặng ông ấy.”
“Công ty nhà em cũng ổn định lại rồi, tiêu chút tiền coi như tự thưởng cho bản thân.”
Hắn nghe tôi nói xong, không biết có tin hay không.
Ánh mắt lại hướng về phía tôi.
“Anh nhớ ra mùi hương trên người em là mùi gì rồi.”
“Mùi gì…”
“Trên người cậu út của anh cũng là mùi này.”
Mái tóc của hắn chắc là bị gió thổi tung bù xù trên đường về.
Lúc này bị hắn tùy tiện vuốt ra sau gáy, để lộ đôi mắt phượng hơi dài.
Và phần xương mày mang tính công kích rất cao.
Càng giống, Tần Cận Triêu hơn rồi.
Giống hắn hai phần, cũng đã đủ mang tính áp bức.
Tôi quay ngoắt đầu đi: “Nước hoa mùi gỗ trầm hương em mới mua, xem ra gu thẩm mỹ giống cậu út của anh rồi.”
“Thế à? Để ở đâu?”
“Trong ngăn kéo.”
Hắn lập tức đưa tay kéo ngăn kéo ra.
Quả nhiên có một lọ nước hoa mùi trầm hương giống hệt của cậu út hắn.

