Tôi dùng ngón tay xoa xoa khóe môi đang mím chặt vô cảm của hắn: “Sắp rồi, đừng giận mà.”

Hắn nói: “Cuối tuần sau dành thời gian cho tôi.”

“Nếu em muốn làm, thì tối mai tôi…”

Tần Cận Triêu hừ một tiếng, bóp eo tôi: “Nghĩ đi đâu đấy? Không phải em thích câu cá sao? Đưa em đi thư giãn một chút.”

Một Tần Cận Triêu như thế này dịu dàng đến mức quá đáng.

Khiến tôi không nhịn được mà trêu chọc: “Vậy ngài không muốn sao?”

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khóa chặt lấy tôi.

Đè tôi trong ngực mà xoa nắn.

Cởi bỏ lớp vỏ bọc nguy trang kiêu ngạo nghiêm túc thường ngày, lại vừa ngứa ngáy lại vừa tê dại.

Hắn cất giọng trầm thấp hỏi ngược lại tôi: “Em nói xem?”

12.

Tôi về đến nhà, vẫn còn công việc chưa làm xong.

Mở máy tính ra đang lúc bận rộn mờ mịt.

Lục Chiêu Dương đẩy cửa bước vào.

Hắn nói: “Cuối tuần sau sinh nhật La Trúc, em đi cùng anh.”

Tôi không cần suy nghĩ liền từ chối: “Em bận.”

“Lại mẹ nó thế nữa, bận bận bận, trước đây sao em không bảo bận đi?!”

“Trước đây nhà em chưa suýt thì phá sản.”

Hắn càng nghe càng tức giận, tiện tay vớ lấy món đồ ném mạnh xuống đất: “Mẹ kiếp!”

Ném xong cả hai người đều sững sờ.

Đó là máy massage mắt tôi mua cho hắn, hắn chơi game nhiều, thỉnh thoảng hay phàn nàn đau mắt.

Tôi liền để tâm.

Đáng tiếc, máy massage dễ hỏng, tâm ý của tôi cũng đã rạn nứt.

Tôi không bận tâm lắm, hắn ngược lại có vẻ lúng túng đứng ngây ra đó không biết làm sao.

Kéo căng khuôn mặt, lại không biết xuống nước làm hòa thế nào.

Trôi qua một lúc lâu mới cứng đờ nặn ra được một câu: “Anh không cố ý.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, vô cùng rộng lượng: “Không sao.”

Hắn thế mà lại giận ngược lại tôi, lúc bỏ đi còn đóng sầm cửa đánh rầm một tiếng đinh tai nhức óc.

13.

Cuối tuần Tần Cận Triêu đưa tôi đến sơn trang Lâm Hồ cực lớn của bạn hắn.

Nơi này cơ bản không mở cửa cho khách ngoài.

Hắn vừa tới, giới thiệu tôi xong với ông chủ Thẩm thì bị ông chủ Thẩm giữ lại.

“Hoàng lão gia cũng đến đây, đang ở Hậu Hồ, vừa nãy tôi lỡ miệng nói hớ, bảo cậu cũng ở đây.”

“Ông cụ cứ nhắc mãi muốn gặp cậu một lát.”

Tần Cận Triêu khẽ nhíu mày: “Đây là lịch trình cá nhân của tôi, không rảnh đi xã giao giúp cậu đâu.”

Ông chủ Thẩm khuyên mãi không được, đành cười nịnh nọt chuyển sang nhìn tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đành phải nể mặt vị đại lão bản này.

Bèn khuyên Tần Cận Triêu đi, hắn suy nghĩ một lát rồi đồng ý, không kiêng dè gì mà xoa má tôi cưng nựng.

“Để người dẫn em đi chơi trước nhé.”

“Tôi sẽ đến tìm em rất nhanh thôi.”

“Chú ý an toàn nhé bảo bối.”

Tôi cười gật đầu: “Vâng.”

14.

Tôi muốn về phòng thay quần áo trước.

Thang máy vừa lên đến tầng năm.

Cửa vừa mở ra, tôi đã đụng ngay mặt La Trúc.

Cả hai người đều sững sờ.

La Trúc có vẻ như vui mừng phát điên, cám ơn trời đất nhào tới kéo tôi đi.

“Anh Dã, em đã bảo anh chắc chắn sẽ đến mà!”

“Anh mau đi theo em, anh không đến Chiêu Dương đúng là chẳng nể mặt mũi ai, mọi người chơi mất cả vui.”

“Một năm em mới sinh nhật một lần đấy!”

Vừa nói cậu ta vừa lôi tuột tôi về phía phòng bao.

Tôi không có cách nào giải thích rằng tôi không đến tìm Lục Chiêu Dương, nếu không việc tôi xuất hiện ở sơn trang tư nhân của ông chủ Thẩm…

Sẽ rất kỳ quặc.

Tôi bị La Trúc lôi xềnh xệch vào phòng bao, đẩy cửa bước vào.

“Nhìn xem ai đến này.”

Tôi chạm mắt với Lục Chiêu Dương, rõ ràng hắn đã có hơi men.

Đôi mắt đỏ ngầu, khẽ nheo lại, hai giây sau mới lấy lại được tiêu cự.

Vẻ u ám giữa hai hàng lông mày cũng tản đi đôi chút.

Mọi người hùa theo reo hò: “Anh Dã! Lại đây, ngồi cạnh Chiêu Dương này.”

La Trúc cười hì hì: “Tôi đã bảo anh Dã nhất định sẽ đến mà.”

“Có lần nào anh ấy không ở cạnh cậu đâu.”

“Anh Dã để tâm đến cậu thế nào, bọn tôi đều nhìn thấy cả.”

Scroll Up