“Cháu mà về là ông lại không cho cháu ra khỏi cửa mất.”
“Bạn trai cháu không xa cháu được.”
“Một ngày cũng không được.”
“Không có cháu ngủ cùng em ấy sẽ mất ngủ đấy, đúng không?”
Lục Chiêu Dương nhìn tôi, hiếm khi chủ động nhún nhường đưa cành ô liu sau khi cãi vã.
Tôi biết chỉ cần tôi gật đầu nói đúng, hai chúng tôi sẽ làm hòa.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dịu dàng hiếm hoi trong khoảng thời gian này.
Còn một ánh mắt khác lại càng có cảm giác tồn tại mạnh mẽ hơn.
Tần Cận Triêu nhếch môi, trông có vẻ như đang cười, nhưng trong đôi mắt đen như mực lại tràn ngập hàn khí.
Lạnh như vụn băng.
Ngữ điệu lên cao, nhưng lại vừa trầm vừa nặng: “À, thế sao?”
Bị hai người nhìn chằm chằm, trong lòng tôi rối bời.
Quả cân trong tim lặng lẽ nghiêng về một bên.
Khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi vài giây, tôi lắc đầu: “Không phải, em không cần anh ở cùng.”
“Anh cứ đi về cùng cậu anh đi.”
Nhìn hai người họ, một người đắc ý, một người sững sờ.
Chân mày Lục Chiêu Dương nhíu chặt lại, cả khuôn mặt vì bị cảm xúc công kích mà trở nên trắng bệch.
Theo bản năng lao tới nắm lấy cổ tay tôi.
“Lê Dã, con mẹ nó em nói lại lần nữa xem…”
Tần Cận Triêu nhanh tay lẹ mắt cản hắn lại.
“Tôi nhớ là thính giác của cháu không có vấn đề gì.”
Lục Chiêu Dương vẫn không cam lòng, muốn kéo tôi lại hỏi cho rõ ràng, nhưng đã bị Tần Cận Triêu một tay đẩy ra ngoài cửa.
“Đi thôi, cháu cũng nên về bên ông nội tĩnh tâm lại rồi.”
Tần Cận Triêu kéo cửa lại, khoảnh khắc rời đi, trong góc khuất của cánh cửa.
Hắn cúi người nhanh chóng hôn lên môi tôi một cái.
Lục Chiêu Dương ở ngay ngoài cửa, tiến lên một bước là có thể nhìn rõ mồn một.
Tôi bị hắn làm cho giật mình hoảng hốt.
Ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt chứa chan ý cười kia.
Cửa lớn đóng sầm lại, trong không khí vẫn còn vương lại chút hương trầm nam tính.
Tôi ấn lấy trái tim đang đập thình thịch liên hồi của mình, là hoảng sợ hay là rung động.
Tôi phân không rõ.
7.
Đã mấy ngày rồi Lục Chiêu Dương không liên lạc với tôi.
Thậm chí một cái tin nhắn cũng không trả lời.
Chắc là đang giận dỗi, đại thiếu gia vốn dĩ đã khó hầu hạ chẳng mấy khi chủ động xuống nước, tôi lại không biết điều.
Tôi bận rộn chuyện công ty một thời gian, đi đón ba tôi xuất viện.
Sắc mặt ông vẫn còn hơi kém.
Ông hỏi tôi: “Dạo này con và cậu bé họ Lục kia thế nào rồi?”
“Vẫn rất tốt ạ.”
“Hôm nào bảo nó đến nhà chơi nhé.”
“Tiểu Lục là một đứa trẻ tốt, không phải loại người lăng nhăng vớ vẩn.”
“Ba yên tâm đi.”
Tôi gật đầu đáp lời.
Tiểu Lục có phải là đứa trẻ ngoan hay không thì tôi không biết.
Nhưng cậu của hắn lại là một tên súc sinh chính hiệu.
Những ngọn đèn rực rỡ ngoài cửa sổ rơi vào tầm mắt khiến tôi mờ mịt.
Lồng ngực áp sát vào tấm kính lạnh lẽo, giờ đã bị nhiệt độ cơ thể tôi làm cho nóng hổi.
Giọng nói của Tần Cận Triêu vừa trầm đục vừa mang theo dục vọng: “Ngoan nào bảo bối, lớn thế này rồi sao vẫn còn chảy nước dầm dề thế này?”
Cặp chân dài chẳng biết sợi dây thần kinh nào bị hắn trêu chọc.
Nhũn ra đến mức đứng không vững.
Sau một hồi giằng co, cả người tôi bị làm đến mức sắp phát điên.
Không biết cầu xin thế nào để hắn dừng lại thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Hết lần này đến lần khác: “Để em nghe điện thoại đã… Xin ngài… Ông xã, cho em nghe điện thoại đi.”
Âm thanh bên kia rất ồn ào, pha lẫn tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Não bộ tôi hỗn loạn nghe anh ta nói hai câu mới nhận ra đó là La Trúc.
Bạn tốt của Lục Chiêu Dương.
“Anh Dã, em xin anh đấy, anh mau mang vị tổ tông này về nhà đi.”
“Kéo bọn em uống rượu mấy ngày nay rồi giải sầu.”
“Em thật sự chịu hết nổi rồi.”
Tôi ngẩn người, không biết có nên đồng ý hay không.

