Cho dù là yêu ma làm ác, cũng phải bắt về để xét xử chứ!
Dừng tay ngay cho ta!
Nhưng hắn đã đỏ mắt giết điên cuồng.
Ngón tay ta khẽ run.
Hắn… quả thật rất để tâm đến long nữ.
Đuổi đến tận địa ngục!
Nhưng ngay sau đó, một câu nói của hắn khiến ta hoàn toàn kinh ngạc.
“Ta muốn hồi sinh bằng hữu Ngọ Lâm, ai biết cách hoàn hồn?!”
Hắn… nói gì?
Hồi sinh ta?
Một dòng ấm nóng trào dâng trong lòng ngực ta.
Nếu Nguyệt Lão có mặt lúc này, ta nhất định sẽ kéo ông ta dậy cùng uống rượu mừng!
Hắn trong lòng vẫn còn ta! Bản tiên làm vậy là xứng đáng!
“Ta hỏi lần nữa, nếu không ai trả lời, ta sẽ giết sạch địa ngục này.”
Lúc này có một lão yêu già run rẩy bước ra, chắn trước những kẻ còn lại.
“Thượng tiên, hồi sinh… là phải trả giá đấy.”
Hắn đặt thanh kiếm dính đầy máu xuống, cúi đầu trả lời:
“Ta biết.”
Lão yêu cúi đầu, chậm rãi nói tiếp.
Ta cố gắng dỏng tai lên nghe… nhưng vẫn không nghe rõ.
Lão già chết tiệt này.
10
“Phản tặc Thẩm Dục, mau lập tức đầu hàng chịu trói!”
Vừa bước ra khỏi địa ngục, bọn ta đã bị thiên binh bao vây kín mít.
“Ngươi tự ý trộm linh khí, tàn sát sinh linh. Ngọc Đế có lệnh, bắt về quy án!”
Ta quay đầu lại, hơi nhíu mày.
Thẩm Tiên Quân đã trộm thứ gì?
Vì sao hắn lại xông vào địa ngục, giết nhiều yêu ma đến vậy chỉ để đổi lấy cách hoàn hồn?
Thật ra đáp án đã quá rõ ràng, nhưng ta không dám nhận.
Thấp hèn suốt mấy trăm năm, ta vẫn không dám tin… hắn sẽ yêu ta.
Có lẽ chỉ là vì tình huynh đệ nhiều năm.
Thẩm Dục ngẩng đầu, điềm tĩnh nhìn quanh, khẽ nói:
“Các vị, ta sẽ không nương tay.”
Lời vừa dứt, ánh mắt hắn thay đổi, hàng vạn oan hồn mang theo hắc khí hiện lên khắp bốn phía.
Từng tầng từng lớp vây lấy thiên binh.
“Ngươi… ngươi là tiểu tiên mà dám sa vào ma đạo!”
“Mau bẩm báo Ngọc Đế! Thẩm Dục đã nhập ma rồi!”
Thẩm Dục phất tay một cái, cổ của tên thiên binh định lén bỏ trốn bị bẻ gãy ngay tức khắc, rồi lạnh lùng hừ một tiếng:
“Đã gọi ta là tiểu tiên, còn phiền gì đến Ngọc Đế?”
“Lúc hắn giam linh thức của ta, lẽ ra phải đoán được hậu quả.”
Ta sững người nhìn lên trời, thiên giới hỗn loạn một mảnh.
Đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ.
Mộc Thượng Linh, dường như lời ngươi nói năm xưa đã ứng nghiệm rồi.
Trời… thật sự đã đổi rồi.
Ta nhìn trán Thẩm Dục, nhói lòng — nơi đó đã xuất hiện dấu ấn sa ma, một ấn ký đỏ rực giữa trung tâm trán.
Giống hệt như Mộc Thượng Linh năm đó.
Chỉ là lần này, Thẩm Tiên Quân vì ta mà tạo phản.
Trong tim như có gì đó cuộn trào dữ dội.
Ta muốn đưa tay ra, muốn vuốt đi nếp nhăn giữa đôi mày hắn.
Nhưng lại xuyên qua — không thể chạm vào hắn nữa rồi.
Xung quanh nhuộm máu, Thẩm Dục cô độc đứng giữa chiến trường.
Bóng lưng hắn lẻ loi giữa muôn vàn thần tướng.
“Than ôi, ngươi… cần gì phải khổ như vậy.”
Ngọc Đế cuối cùng cũng xuất hiện, lười biếng ngồi tựa trên long thú.
“Làm tiên theo đúng quy tắc không tốt sao?”
Đôi mắt đỏ sậm của Thẩm Dục tóe lửa.
“Nếu không phải ngươi phong tỏa linh thức của ta, Ngọ Lâm sao có thể chết?”
Ngọc Đế xoay người, cười lạnh:
“Nguyệt Lão chưa nói với ngươi à? Nàng tự nguyện giúp ngươi chắn thiên kiếp mà chết đấy.”
“Đừng đổ cho ta.”
“Hơn nữa, ta còn mất cả một long nữ.”
“Thẩm Tiên Quân, ngươi không quên chứ? Đó là do ngươi tự chọn.”
Hắn run lên từng đợt, như bị đâm trúng chỗ đau.
“Hôm ấy nàng chết, ta lại không có chút cảm giác khác thường…”
“Là ngươi cố tình.”
Ngọc Đế lúc này mới từ tốn đứng dậy, vỗ tay liên hồi.
“Không hổ là hộ vệ ưu tú của ta. Dù ngủ suốt hai trăm năm vẫn nhận ra điểm bất thường.”
“Cái nữ nhân ngốc đó thì không được như ngươi đâu.”
“Ta bảo long nữ phong ấn bản hồn của ngươi, thiên kiếp giáng xuống thì an tâm thành hôn.”
“Sau khi kết thúc, ngươi sẽ hoàn toàn quên Ngọ Lâm.”
“Tiếc là trâm của long nữ gãy, khiến ngươi tỉnh lại.”
Ta giận đến run người — Ngọc Đế, ta vì ngươi mà cống hiến nửa đời.
Vậy mà ngươi lại nhục mạ một kẻ làm công tận tụy như ta thế này?!
Tiếc rằng ta giờ chỉ là một hồn thể.
Không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể giận dữ trong bất lực.
Đến chết rồi ta mới biết — hóa ra chính Ngọc Đế là kẻ giật dây tất cả.
Hắn đã sớm lo sợ ta và Thẩm Dục, chỉ chờ thời cơ diệt trừ bọn ta.
Còn ta thì ngây ngốc… nhảy vào cái bẫy hắn đặt ra.
“Đúng vậy, toàn bộ thông tin đều là ta cố ý dẫn dắt nàng.”
“Kim đan của nàng cũng do chính tay nàng nghiền nát.”
“Bộ đôi các ngươi… sớm nên kết thúc rồi.”
Thẩm Dục không chần chừ thêm, vẽ bùa trong không trung, những oan hồn lại xuất hiện.
Ngọc Đế biến sắc, vung tay chỉ huy:
“Bắt hắn lại!”
Một loạt các thần tướng quen mặt cưỡi mây xuất hiện.
Cao cao tại thượng nhìn xuống Thẩm Dục, như đang nhìn một kẻ sắp chết.
“Thẩm Tiên Quân, ngươi đến số rồi.”
Thẩm Dục chỉ lạnh lùng cười, giơ tay đánh bay tất cả.

